7- Dù có ra sao anh vẫn yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, em và nó nằm trên cái giáng tre, chẳng có nổi một cái tấm lá để đắp. Trong rừng thì lạnh ngắt, hai đứa nó cứ chui rút vào nhau mà sưởi ấm cho nhau. Thằng Lực thì ôm lấy người em, xoa lưng cho em dễ ngủ. Còn nó cứ nằm đó mà chẳng tài nào chợp mắt được, nó cứ có một nỗi lo sợ nào đó mà nó chẳng biết tên, nỗi lo sợ ấy cứ bao trùm lấy nó. Nó thở dài, nhìn xuống thấy tình yêu của nó đang ngủ ngon, nó cũng yên lòng, ước gì tụi mình cứ như vậy mãi em nhỉ?

-"Lực à."

Em bỗng nhiên cất tiếng gọi nó, giọng nói còn đang ngấy ngủ, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng nó chắc chắn rằng em không mớ.

-"Hửm?"

Nó đáp lại một cách hết sức nâng niu, nhẹ nhàng, chỉ một tiếng "Hửm" nhẹ thôi cũng đã khiến em tỉnh táo lại ngay lập tức.

-"Lỡ sau này, em không còn ở bên cạnh anh nữa thì sao?"

Đó, lại nói linh tinh rồi, nó không trả lời em ngay lập tức mà nằm im nghe tiếng gió làm cho những lá cây rung rinh, nghe tiếng lá khô bay xào xạc. Được một lúc, nó mới trả lời.

-"Em ở đâu thì anh ở đó, cho dù là ở dưới địa ngục, anh vẫn sẽ bên em."

Nghe thấy tiếng em thở đều, chắc là em lại ngủ mất rồi. Nó thở dài, nó cũng sợ lắm chứ, sợ một ngày em bỏ nó mà ra đi, bỏ đi tình yêu mà tụi nó cố gắng bảo vệ, bỏ đi một người mà hết lòng yêu em và bỏ đi con tim mục nát đã trao cho em của nó.

Nó cố gắng chợp mắt, nhưng mỗi lần chợp mắt là hình ảnh em đang đứng ở bờ vực sâu thẳm, môi nở nụ cười tươi tạm biệt nó và nhảy xuống. Nó lại sợ, nó sợ tất cả mọi thứ, đặc biệt là mất em.

-♡-

Đêm đó, mười thằng đi vào trong rừng, đoán được là chúng nó có thể chết hẳn ở trong đấy nhưng biết làm sao giờ? Thà chết trong đây mất xác còn hơn để chúng nó nhìn cha mẹ, vợ con chúng nó chết không toàn thây cơ chứ.

Đi vào trong, xung quanh toàn cây và cây, mà nhiều lúc đang đi còn dẫm phải gai, mười thằng chúng nó vừa đi tìm vừa sợ có thú dữ bay ra cấu xé tụi nó thành trăm mảnh. Thằng Lọ là cái thằng đầu đàn, càng đi sâu vào trong, không khí xung quanh cái rừng càng lạnh lẽo, u ám y như cái tên của nó. Tụi nó cứ đi cứ đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng, tụi nó muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ về hoàn cảnh của chúng nó hiện tại thì không thể. Thằng Lọ bỗng lên tiếng:

-"Làm sao bây giờ tụi bây? Chứ theo cái đà này thì tao với tụi bây chết cả lũ mất!"

Ngoài Lọ, mấy thằng còn lại cũng gật gù đồng ý với nó, nãy giờ chúng nó đã đi được cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà chẳng tìm được gì. Vào cũng không được mà ra cũng chẳng xong, mười thằng chúng nó sẽ chết mất thôi. Nhưng chúng nó chẳng biết là từ đằng xa đã có một cặp mắt đầy hận thù nhìn bọn nó đang rối mù lên.

-♡-

Đêm khuya hôm đó, do nó chẳng thể nào ngủ yên được nên nó đi ra khỏi cái nhà chồi ấy và đi gánh nước dưới cái thời tiết lạnh lẽo. Vừa đi đến con suối gần đó, thì nó nghe tiếng xào xạt, như là tiếng người bước đi. Nó nghe theo tiếng chân đó và bám theo, nó đi thật khẽ thật khẽ, khi đi đến gốc cây đa ngàn năm tuổi, nó nấp vào nhìn ra thì thấy tụi thằng Lọ đang đi tìm hai đứa nó. Nó nhếch mép, cười khẩy tụi kia và nhìn chúng nó với một đôi mắt như muốn giết người. Nó cũng chẳng thèm gánh nước nữa, xách cái gánh về lại cái nhà chồi đang có em ở đó, nó vừa đi nó vừa tính kế làm sao để tụi kia không thể nào tìm ra được em với nó.

Ha!? Muốn lấy em Vũ ra khỏi tay tao à? Không có dễ như vậy đâu. Bọn chó chết!

Về đến nhà chồi nhỏ ấy, thấy em nằm co ro ở trên cái giáng tre vì lạnh, nó vừa thương vừa xót, nó bèn lấy thêm vài cái áo chấp vá lỏm chỏm của nó đắp cho em. Nó không ngủ, nó chỉ ngồi đó nhìn em, đưa tay vén cái mái tóc của em, nó nhìn em nhưng ánh mắt của nó vô hồn, môi vẫn nở một nụ cười ôn nhu với em nhưng dần dần nụ cười ấy trở nên kinh dị và đôi mắt trở nên lạnh lẽo, cái lạnh lẽo trong đôi mắt ấy còn hơn cả cơn gió đang thổi ngoài kia. Nó đã biết nó cần phải làm gì.

Nó đi tận sâu vào trong rừng, đi đến khi hai chân nó rách hết, máu chảy đầy bàn chân, nó đi đến một cái cây mà lá nó có độc, nó lấy tay hái đi vài ba cái lá, vội vã bỏ vào túi và lê cái chân toàn máu ấy đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro