8- Hẹn kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, bảy giờ, em thức dậy vươn vai, em bước xuống cái giáng tre đó và đi ra ngoài thưởng thức cái nắng ấm áp trong rừng, em nhìn xung quanh để kiếm thằng Lực nhưng chẳng thấy nó đâu, em nghĩ chắc nó đi gánh nước từ sớm, chắc đang về.

Vừa mới nhắc, em đã nghe tiếng nó kêu em.

-"Vũ ơi, anh về rồi đây!" Giọng nó lớn đến nỗi mà chưa thấy nó đâu mà đã nghe giọng rồi.

Nó từ từ đi đến trước mặt em, đặt cái gánh xuống và đưa tay giữ mặt em và cho em một nụ hôn nhẹ buổi sáng. Em ngại chết đi được. Em bảo nó gánh nước xong thì ngồi nghỉ, nhưng nó không chịu, nó đi nấu ăn cho em. Nó nói hôm nay sẽ nấu canh rau rừng cho em, em thích lắm. Nó kêu em ngồi ở ngay cái giáng tre mà nghịch con sâu mà nó mới làm từ lá dừa cho em.

Em ngồi đó chơi với con sâu, chẳng để ý là nó đang bỏ gì vào nồi canh, chỉ biết nó đang nấu cho em ăn thôi.

Một lúc sau đã có một nồi canh thơm ngon đã ra lò. Em dùng mũi ngửi cái nồi canh, thơm thật đó, thiệt là đói bụng quá đi. Em dùng cái muỗng gỗ mà nó đã làm cho em để mà múc canh ra từ nồi. Em ăn một miếng, hương vị tuy có nhạt nhưng đối với em đây là nồi canh ngon nhất trong cuộc đời em.

-"Vũ này?"
 
Đang ăn thì bỗng nhiên nó gọi em. Em cũng đáp lại.

-"Dạ? Anh gọi gì Vũ thế?"

-"Em có muốn về nhà không?"

-"Không! Không bao giờ em về căn nhà ấy nữa, có chết em cũng không về. Tại sao ang lại hỏi em câu đấy? Bộ anh định đưa em về thật ạ?"

-"Không, anh không đưa Vũ về, anh chỉ muốn hỏi thôi!"

-"Lực chỉ giỏi trêu em thôi!"

-"Thôi không giận nữa, Vũ ăn đi kẻo nguội!"

Em cũng không thèm nói nữa, chỉ cặm cụi ăn hết nồi canh ấy cùng với nó. Bỗng Lực lại lên tiếng.

-"Vũ này! Em có làm bất cứ thứ gì vì anh mà, đúng không?"

-"Dạ, bất cứ thứ gì, vì Vũ là của anh, anh là của Vũ, cả hai chúng ta là của nhau mà!"

-"Vậy kể cả việc chết? Em có muốn chết cùng anh không?" Ánh mắt của thằng Lực bỗng nhiên lạnh đi, có một tia ác trong mắt nó. Điều đó cũng khiến em hơi sợ hãi.

-"C-Chết sao ạ? Anh nói vậy là sao? Vũ không hiểu?" Vừa nói xong, em cảm thấy khó thở và cổ em như có thứ gì đó chắc lại,  em định nói gì đó như chẳng thể nói được nữa, tay chân em cũng cứng đờ và tím ngắt, cứ thế em chết đi, và chính người em yêu đã ra tay với em.

Thằng Lực ngồi kế bên cứ thẫn thờ, đôi mắt của nó đã đầy nước hồi nào chẳng biết. Nó lấy từ túi ra số lá độc còn lại bỏ hết vào miệng, nhai và nuốt xuống, nó cứ khóc đến khi nó có triệu chứng giống em. Nó mới khó khăn nói ra.

-"Vũ h..hã..y th..a l..ỗ..i c..ho a..nh." Nói xong nó cứ thế chết kế bên em. Tay nó thì cứ nắm chặt tay em mãi không buông.

Đến khi bọn kia tìm được hai người thì đã qua mấy ngày sau, thấy hai cái xác phân hủy gần hết nằm đó. Tụi nó sợ hãi nhưng tụi nó cũng phải chia nhau khiêng hai cái xác về. Nhưng làm cách nào cũng không thể tách rời hai cái bàn tay của họ, thế nên việc khiêng về khó khăn hơn.

Ông hội đồng khi thấy xác của con mình với Lực thì lạnh lùng, bảo tụi kia kiếm đại chỗ nào đó để mà chôn, mà vứt, còn bảo không được để lộ chuyện này ra ngoài.

Cuộc đời em với nó cứ như thế mà kết thúc. Chẳng một ai thương xót, chẳng một ai quan tâm. Nhưng họ đâu biết rằng tụi em đã trải qua những gì, trải qua biết bao nhiêu đau đớn, khổ cực để mà về bên nhau. Đến cả chỗ chôn cất cũng chẳng tử tế được, nhưng ít nhất em và nó cũng được bên nhau mãi mãi mà chẳng có ai chia cắt được.

Ở một kiếp khác, mình sẽ gặp lại nhau, và sẽ bên nhau một lần nữa, em nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro