Dành dành trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aeris

A translation by Shark Pie.

Mình không phải tác giả chính mà chỉ là người trans 

Fic được trans từ tiếng Anh qua Việt 

Fic gốc là tiếng Nga (?)

Fic được đăng chưa có sự đồng ý của tác giả và sử dụng vào mục đích phi thương mại nên xin đừng mang đi lung tung. Cảm ơn. 

Tóm tắt: Cổ họng của cậu bị bóp nghẹt và cơn ho ập đến khiến cậu gần như nôn hết ra. Cảm giác có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng của cậu, cản trở cậu hô hấp. Một cơn ho gượng gập khác và cậu thấy như có vật rơi xuống lòng bàn tay của cậu. Midoriya đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra thứ ướt đẫm đó là gì.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midoriya không thể xác định chính xác thời gian khi mà mọi sự hiện diện của All Might bắt đầu khiến cậu đau đớn. Những thứ cậu có thể nhớ chỉ là cảm giác tôn thờ. Giờ cậu đang cố tìm cách kết thúc nó ngay tại đây. Izuku thậm chí không biết phải nghĩ gì về nó. Những cơn đau tim của cậu càng ngày càng mạnh và đến cả thở cũng một trở nên khó khăn, đôi lúc cậu nghĩ rằng cậu đã ngừng hô hấp. Đáng lẽ cậu nên đến gặp Recovery Girl từ lâu, vậy mà Midoriya lại hoãn chuyến thăm y tá của trường. Hơn nữa, cậu không có thời gian – cậu sắp thi rồi.

Cậu hiểu tình trạng của mình đang trở nên tồi tệ mỗi ngày. Trong các giờ học của All Might, Midoriya không thể tập trung. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào thầy giáo của mình, mơ mộng, khuôn mặt của cậu hiện lên một nụ cười mà cậu không hề nhận ra. Ngay khi mắt họ giao nhau, Midoriya bắt đầu đổ mồ hôi, các ngón tay sờ soạng, cố gắng tìm một việc gì đó để tỏ ra bận rộn. Trong những khoảng khắc thế này, cậu chọn nhìn đi chỗ khác, cố hy vọng rằng không ai nghe thấy tiếng con tim của cậu đang đập.

Nó đập rất to, cậu nghĩ cậu sẽ bị điếc mất thôi. Midoriya hoàn toàn kiệt sức. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi và cậu đã đạt đến giới hạn của chính mình. Cậu không muốn đến lớp tiếp theo của All Might, nhưng sự kỷ luật của cậu không cho phép cậu bỏ qua nó. Vì vậy, cậu cắn răng, đẩy cửa bước vào lớp. Bạn cùng lớp vẫn chưa đến, và nói thẳng, cậu thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tất cả những gì Midoriya muốn làm là trốn chạy. Cậu ấy đã buộc mình phải ở lại.

"À..ừm..xin chào All Might!" giọng cậu run rẩy và âm thanh cuối câu rít thành một tiếng the thé. Người thầy dường như không để ý, anh chào đón Izuku với nụ cười tỏa nắng đi kèm một cái gật đầu. Midoriya cảm thấy tim cậu như thắt lại.

"Midoriya trẻ, cậu bé của tôi!" giọng của All Might hơi khàn nhưng chứa đầy ấm áp. "Nhóc đến hơi sớm đấy, nhóc có gì thắc mắc sao?"

"Em..." Izuku muốn nói với anh rằng cậu ấy muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngắn trước khi bắt đầu buổi học, nhưng đã quá trễ. Cổ họng của cậu bị bóp nghẹt và cơn ho ập đến khiến cậu gần như nôn ra. Cảm giác có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng của cậu, cản trở cậu hô hấp. Một cơn ho gượng gập khác và cậu thấy có thứ rơi xuống lòng bàn tay của cậu. Midoriya đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra thứ ướt đẫm đó là gì.

"Midoriya, cậu bé của tôi, nhóc ổn chứ?" giọng của All Might bị đè nén như thể đang được truyền qua một tầng nước. Izuku nắm chặt tay và vội vàng lấy tay áo khoác lau miệng.

"Vâng...em không sao...em chỉ bị cảm thôi." Midoriya cố gắng không nhìn vào người thầy của mình. "Em...em có thể đến gặp Recovery Girl không?"

All Might dường như đang rất lo lắng và quan tâm đến cậu, dù thế Izuku không thể để ý vào lúc này. Ngay sau khi được cho phép, cậu bay ra khỏi lớp học và phóng thẳng đến văn phòng y tá.

Trong lúc cậu chạy qua các hành lang gần như không có điểm dừng của học viện, đầu cậu chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất. Cậu liên tục lặp đi lặp lại nó như một lời cầu nguyện, ngay cả khi cậu bước vào văn phòng của Recovery Girl với trạng thái mệt mỏi, hết hơi. Dưới cái nhìn đầy thắc mắc của bà ấy, Izuku đưa tay và xòe lòng bàn tay ra.

"Làm ơn...làm ơn nói cho cháu biết, đây không phải là điều mà cháu đang nghĩ..." giọng cậu run lên, kìm nén đôi mắt ngấn lệ. Trên lòng bàn tay của cậu, ở ngay giữa có một cánh hoa màu trắng, được bao phủ trong màu hồng nhạt từ bọt máu.

-----------------

"Đó là Hanahaki" Reovery Girl kết luận. Midoriya đã nhận ra nó, cánh hoa trên tay đã khẳng định sự nghi ngờ của cậu. Cậu từ chối tin rằng cảm xúc của cậu đối với All Might có thể là nguồn gốc của căn bệnh này. "Không thể nào" cậu lầm bầm dưới mũi mình, mặc dù cậu ta hiểu rằng điều đó chắc chắn có thể xảy ra. Recovery Girl ra hiệu, bà ấy nhìn vào lọ thủy tinh đựng cánh hoa.

"Cháu nên là người hiểu nó hơn bất cứ ai khác"

"Bà có thể loại bỏ hoa ra không? Vì bà là Recovery Girl nên..." Izuku nhìn bà ấy đầy hy vọng, cố gắng không khóc. Tại sao lại là cậu? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu?

"Ngay cả khi ta tìm được một người hiến tặng phù hợp và cấy ghép cho cháu một trái tim mới, tình cảm của cháu cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa, cháu đã nhìn được những cánh hoa mà cháu đã ho ra, có nghĩa căn bệnh đã di căn sang phổi rồi. Nhưng cháu đừng nản lòng. Cháu còn trẻ và cháu có thể hy vọng rằng tình cảm của cháu có thể được đáp lại." Recovery Girl mỉm cười với cậu, nhưng Midoriya chắc chắn rằng đã đến lúc tuyệt vọng. Cậu không yêu ai cả, cậu đã yêu All Might...Izuku nhận ra không thể có bất cứ thứ tình cảm gì giữa họ. Cậu ấy chết rồi.

"Cháu...cháu phải làm gì...các kỳ thi..cháu không thể chỉ.." Midoriya gạt đi những giọt nước mắt, cậu nuốt khan.

"Tùy cháu vậy. Sao cháu không thử bày tỏ?" Midoriya lắc đầu. Cậu thậm chí không thể nghĩ theo cách của cậu về việc đấy. Nó sai trái...cậu ấy không thể...không, cậu không có quyền.

"Ôi những người trẻ ngày nay" Reovery Girl càu nhàu trong lúc tìm kiếm các lọ thuốc trên kệ. Rồi khi bà đã tìm được nó, bà đưa nó cho Midoriya.

"Đây là thuốc giảm đau. Cháu nên biết, cháu yêu quý, đây không phải là giải pháp tốt nhất!" Recovery Girl buồn bã nhìn và véo má cậu."Khoảnh khắc cháu trở về nhà, hãy nghiên cứu về cây dành dành trắng." Trước vẻ mặt bối rối của cậu, bà ôn tồn giải thích "Đó là đóa hoa đang lớn dần trong trái tim của cháu. Cháu không nên sợ tình cảm của mình, đó là lời khuyên duy nhất ta có thể cho cháu trong lúc này."

Izuku nhìn bà ấy đầy chán nản, ôm chặt lọ thuốc. Cậu phải làm gì bây giờ?

----------------

Cây dành dành tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Nó hoàn toàn phù hợp với những người nhút nhát và rụt rè. Midoriya hẳn sẽ bật cười khi "may mắn" như vậy, chỉ là tình thuống mà cậu đang gặp phải lại không hài hước chút nào.

Cậu nhốt mình trong phòng ký túc xá của cậu và ho hàng giờ. Lần này có thêm nhiều cánh hoa nữa, phổi và tim của cậu như đang bốc cháy. Với đôi tay run rẩy, cậu mở lọ thuốc giảm đau nhỏ và không quan tâm đến liều lượng, cố nuốt nhiều viên thuốc cùng một lúc. Mười phút sau khi tác dụng của những viên thuốc vào người, Midoriya cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu loạng choạng bước đến giường, ngã xuống và vùi mặt vào gối. Những suy nghĩ nghiệt ngã về cái chết sớm của cậu sẽ hiện lên trong đầu cậu, nhưng nhờ những viên thuốc, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, điều đó không mang lại cho cậu sự yên bình. Lo lắng không biến mất, nó cứ gặm nhấm cậu từ bên trong.

--------------------------

Tường và vách trong phòng của Midoriya trống rỗng. Tất cả các áp phích về nhân vật đã được tháo xuống, cất kỹ trong hộp và giấu dưới gầm giường. Izuku nuốt cả tá viên thuốc, đến thời điểm này, chúng gần như vô tác dụng. Cậu ho ra nhiều cánh hoa hơn mỗi ngày và việc che giấu tình trạng của cậu gần như không thể. Uraraka và Iida là những người đầu tiên biết. Ba người họ đang trên đường rời khỏi lớp luyện tập thì Izuku bị bóp nghẹt bởi một cơn ho. Cậu ho và ho cho đến khi tay cậu dính một lớp nước bọt mỏng màu hồng nhạt và những cánh hoa nhăn nheo màu trắng. Bên trong của cậu bốc cháy và cậu thậm chí không thể thẳng lưng trong một lúc. Bạn bè của cậu lặng lẽ trao đổi ánh mắt sau khi nhận ra những cánh hoa. Iida đưa cho cậu một chai nước từ ba lô của mình và giúp Midoriya rửa sạch máu, nước bọt với những cánh hoa. Uraraka mỉm cười và đưa cho cậu chiếc khăn tay của cô.

Midoriya dời mắt đi. Cậu không biết phải nói gì, mặc dù trong tình huống này, lời nói là thứ không cần thiết. Bạn bè của cậu hiểu. Trong sự im lặng thoải mái và hơi khó xử này, cậu cảm nhận được lòng trắc ẩn và sự ủng hộ của họ. Nó đang tốt hơn một chút, cơn ho ấy, nhưng bạn bè của cậu vẫn kiên trì đưa cậu về nhà.

Khi Ochako bước vào phòng, mắt cô ấy tròn xoe, tay cô ấy từ từ che miệng. Midoriya nuốt nước bọt một cách nặng nề và lặng lẽ lẩm bẩm những lời cảm ơn. Không nghi ngờ gì – cô ấy đã hiểu tất cả. Phản ứng của cô ấy đã nói lên điều đó. Iida chỉ tò mò nhìn xung quanh và hỏi vì sao Midoriya lại tháo gỡ tất cả đồ vật.

Izuku nhún vai. Cậu ấy có thể nói gì đây?

--------------------

Thuốc không giúp cậu nữa. Cậu ho liên tục và tất cả học viện đều biết chính xác những gì mà cậu đang mắc phải. Midoriya biết mình không còn nhiều thời gian. Một tuần nữa là đến kỳ thi và cậu ấy mệt mỏi, kiệt sức. Mọi người bảo cậu phải bày tỏ, cậu chỉ cười và lắc đầu. Nếu các bạn cùng lớp biết cậu ấy đã phải lòng ai thì họ sẽ không kiên trì như vậy. Chỉ có Uraraka biết. Tuy nhiên, họ thậm chí chưa nói về nó lần nào. Ochaki đã cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện vài lần, nhưng Izuku luôn thay đổi chủ đề. Tình trạng của cậu đã tồi tệ đến mức, không ai chắc về việc cậu sẽ sống được bao lâu. Rất có thể là không lâu.

Có ít lần tuyệt vọng nhất, Izuku cố gắng lấy hết can đảm để bảy tỏ với All Might. Thế nhưng, mọi tin nhắn cậu viết đều bị xóa, mọi cuộc gọi đều bị hủy và trong khi nói chuyện trực diện, Midoriya lại không thể nói một từ nào. Bản thân All Might đã cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng của Izuku, mặc cho mọi lời dỗ dành, Midoriya vẫn im lặng.

Thời gian của cậu đang không còn nhiều, và giờ điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu ấy sẽ sớm thôi...Cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc chết vì Hanahaki. Mặc dù Midoriya không sợ hoàn cảnh của mình. Cậu nghĩ làm sao mẹ cậu có thể chịu được cơn đau này. Bạn bè của cậu cũng sẽ nhớ cậu. Và All Might...

Izuku mệt mỏi đưa tay vuốt mặt, vì lý do nào đó cậu quyết định rằng bây giờ là lúc để viết tin gửi cho người thầy của mình. Cậu cầm điện thoại trên tay, ngây người nhìn nó thật lâu, sau đó gõ tin nhắn và gửi đi ngay lập tức, không cho bản thân có cơ hội suy nghĩ kỹ càng. Cậu tự hỏi All Might sẽ nghĩ gì sau khi nhìn thấy tin nhắn. Dòng suy nghĩ của Midoriya đột ngột bị cắt đứt vì những tiếng ồn cậu nghe thấy ngoài hành lang. Cánh cửa phòng của cậu được mở ra với một lực mạnh mẽ, để lại cả vết lõm trên tường. Midoriya nhảy khỏi giường và trố mắt nhìn người thầy của cậu. Anh ấy hụt hơi, lồng ngực phập phồng, anh ấy nhìn học trò của mình một cách ân cần.

"Midoriya cậu bé của tôi, ý nghĩa của điều này là gì?"

Izuku quay đi và lo lắng sờ soạng mép áo của cậu. Ý nghĩa của điều này là gì? Cậu ước rằng cậu biết.

"All Might, em xin lỗi"

Đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra. Izuku lại mở miệng, chỉ để ngụy biện. Quá muộn, những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu. Cậu nức nở thành tiếng, ngẩng đầu lên và trong khoảnh khắc đó, cậu bị khóa chặt trong một vòng tay cứng rắn. Đầu tiên cậu khựng lại, khó hở, giây tiếp theo tay cậu bám vào áo khoác của All Might. Họ đứng thế này, ôm nhau, hoàn toàn không biết có bao nhiêu người trong kí túc xá. All Might nhẹ nhàng vuốt tóc và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn bất cứ điều gì trên thế giới, Izuku tin anh.    

Hết phần 1 - 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro