Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trận nhìn người thiếu niên đang bị trói trước mặt, nhìn hồ sơ.
[Tên: Puerto Rico
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
Hội chứng: Multiple personalities(Đa nhân cách)
Dấu hiệu: Màu mắt thay đổi, màu xanh là Puerto, màu đỏ là Rico.
Về tính cách Puerto: có chút ôn hòa, điềm tĩnh, có trí thông minh hơn người, thích yên tĩnh đọc sách.
Về tính cách Rico: Điên cuồng, khát máu, giết người, thích xác thịt và máu.
Cách áp chế Rico: Cho cậu ta ăn kem chứa thuốc an thần.]
Mặt Trận đọc xong đặt hồ sơ xuống, đứng trước mặt người thanh niên, hít thật sâu rồi thở ra, bình tĩnh.
- Tôi nên chào Puerto hay Rico đây??
Người kia mở mắt, đôi mắt xanh tựa như đại dương nhìn Mặt Trận dò xét, cười.
- Cậu là bác sĩ quản lý mới của tôi sao??~
Mặt Trận nhìn Puerto, bối rồi, gật đầu. Puerto nhìn Mặt Trận, hứng thú.
-Này!! Bác sĩ Mặt Trận!!
Mặt Trận nhìn Puerto, không nói gì. Đột nhiên anh bị kéo lại, vòng tay to lớn kia ôm chặt lấy anh. Mặt Trận cảm thấy nguy hiểm bèn nhìn lên, đó là đôi mắt đỏ. Khi nhìn vào nó, Mặt Trận không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Rico thè chiếc lưỡi ra, liếm mặt Mặt Trận, cười đầy thích thú.
- Mùi vị của sự sợ hãi, thật ngon... Tôi muốn ăn thịt anh, anh đồng ý chứ??~
Mặt Trận lắc đầu. Rico có chút không hài lòng nhưng cũng mặc kệ, bàn tay trượt dần xuống bên dưới, cởi dây thắt lưng của Mặt Trận ra. Anh đỏ mặt, vùng vẫy.
- Này, cậu làm gì thế hả??
Rico cười, thản nhiên đáp.
- Anh không cho tôi ăn thịt anh thì... tôi thịt anh theo kiểu khác!!~
Rico không khoan nhượng, để Mặt Trận nằm xuống giường  xé tan bộ đồ trên người anh ra. Mặt trận sợ hãi, cố thoát ra nhưng không thể, Rico dùng dây thắt lưng trói hai tay của Mặt trận vào thành giường, liếm dương vật của anh. Mặt trận rên rỉ, run lên, đạp chân vào người Rico, nức nở.
-Buông ra... hahh... không...ức!!
Rico mút mạnh, Mặt Trận không chịu được mà lập tức bắn ra. Tập hồ sơ nằm trên sàn, gió từ quạt thổi qua, trang đằng sau được lật lên, có một dòng chữ [Tội phạm: Hiếp dâm, giết người hàng loạt].
Mặt Trận cố gắng thoát ra nhưng không thể, Rico nuốt tinh dịch mà Mặt Trận vừa bắn ra, cười lớn.
- Haha, ngon lắm!! Haha, nào để tôi chơi anh nhé!!~
Rico lật người Mặt Trận lại, cũng vì thế mà dây thắt lưng cũng siết chặt lấy cổ tay Mặt Trận hơn, hắn nâng hông anh lên, xoa bóp cánh mông của anh, nhìn. Rico khẽ nhíu mày.
- Anh không phải trai tân sao?? Bị mất trinh đít rồi hả??~
Mặt Trận nhục nhã, anh không muốn nhớ về đêm đó. Mặt Trận cắn môi, run rẩy.
- Muốn thì làm lẹ đi, đừng nói nhiều nữa.... thằng chó!!
Rico cười, lập tức cởi đồ ra, chà xát dương vật ngay cửa huyệt ướt đẫm của Mặt Trận, Mặt Trận nhục nhã, nức nở. Lúc này VNCH đang mang bữa trưa đến cho Mặt Trận vì anh để quên ở nhà. Khi đi ngang qua phòng của Puerto Rico, cậu đã thấy... cảnh tượng mà cậu ước rằng... bản thân không nên thấy nó. Mặt Trận hét lớn khi bị Rico xâm nhập, dương vật to lớn chèn ép bên trong anh, không ngừng khuấy đảo. Mặt Trận cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, những mỗi cú thúc của hắn giống như trút hết sinh mạng anh ra vậy, đầu óc anh trở nên trống rỗng, bất lực, chỉ biết nằm dưới thân người đàn ông mà rên rỉ, cầu xin. Rico phát hiện ra VNCH đang nhìn cả hai qua cửa kính, cười, cởi dây trói cho Mặt Trận lấy chiếc áo bịt mắt anh lại, để anh áp lưng vào người, dang chân anh rộng ra, đi lại trước cửa kính. Mặt Trận sau những lần bị hiếp đã trở nên thảm hại và bất lực, giờ đây anh không khác gì một món đồ chơi, mặc cho người khác đè ra mà cưỡng hiếp, bị sử dụng như một món đồ để giải tỏa dục vọng. VNCH bất lực, trơ mắt nhìn Mặt Trận bị Rico hiếp trước mặt mà không thể làm gì  cảm giác bất lực khi không thể cứu được anh trai, người mà cậu yêu. Nước mắt cậu không ngừng rơi, xoay mặt đi. Cậu chẳng thể làm gì cả... trước giờ luôn như vậy...
Mặt Trận không biết đã qua bao lâu, giọng anh khàn đi vì hét và rên rỉ quá nhiều, bụng anh chứa đầy tinh dịch của hắn. Hạ thân anh không thể nào bắn ra thêm lần nữa vì đã đến giới hạn nhưng còn tên đó Rico- hắn vẫn chưa chịu dừng lại, hậu huyệt anh đỏ ửng lên vì bị đâm rút quá nhiều. Cơ thể Mặt Trận không còn cảm giác gì nữa cả. Rico bắn tinh dịch lần cuối vào trong Mặt Trận rồi rút ra, mặc lại đồ, vui vẻ.
- Vì hôm nay anh làm tôi vui, tôi sẽ tha cho anh, lần sau lại tìm đến nhé, bác sĩ Mặt Trận!!~
Mặt Trận mang cơn đau nhức đi về. Về đến nhà, anh thấy nhà cửa tối đen, lo lắng.
-VNCH, em không bật điện sao??
Không có tiếng trả lời, Mặt Trận bật điện lên, tìm điện thoại, gọi điện cho VNCH nhưng cậu không bắt máy. Mặt Trận cảm thấy lo lắng, đi lên phòng VNCH, một cảm giác bất an dâng trào, lý tria anh kêu gào nói rằng đừng mở cánh cửa nhưng anh đã không nghe và mở cánh cửa đó ra. Một cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt Mặt Trận, đôi mắt anh mở to, suy sụp ngồi bệch xuống sàn nhà. VNCH đã tự sát bằng cách rạch cổ tay, máu chảy thấm đẫm, tạo thành vũng trên sàn, con dao rọc giấy nằm trong vũng máu. Mặt Trận lại gần, không tin vào trước mắt, cố lay VNCH.
- Này... dậy đi, VNCH! Nè, em nhìn xem... anh anh kiếm đủ tiền để chữa chân em rồi nè... đừng dọa anh, em chỉ đang dọa anh thôi đúng không?? Dậy đi, đừng như thế mà!!
Bàn tay anh run rẩy, chạm vào VNCH, VNCH ngã khỏi xe lăn, nằm bất động trên sàn. Mặt Trận nhìn thấy những tấm ảnh, và đoạn băng trên giường, là hình ảnh anh đang làm tình cùng Khmer và M.law. Mặt Trận sụp đổ, hét lớn, xé tan những bức hình đó đi, cố gắng lay VNCH dù biết cậu sẽ không tỉnh dậy.
- Dậy đi VNCH, dậy đi... hic... anh xin lỗi... anh xin lỗi... hic... đáng lẽ ra anh không nên lừa dối em... ức... đừng bỏ anh mà VNCH... hức... tại sao đến cả em cũng rời bỏ anh vậy... híc... em đã nói sẽ ở bên anh mãi mãi mà... hức... đồ tệ bạc... đồ nói dối... hic... dậy đi mà, anh xin em... đừng bỏ anh lại... hic... anh van xin em!!
Mặt Trận khóc nức nở, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của VNCH, muốn dùng hơi ấm của cơ thể để giữ lại cậu nhưng điều đó là không thể, VNCH chết rồi, chết thật rồi. Mặt Trận mất hết tất cả... thẫn thờ, suy nghĩ.
- Tất cả do mình... do mình mà VNCH mời chết... tất cả do mình... không... là do bọn chúng... phải rồi... là do bọn chúng...
Mặt Trận mất hết lý trí, lấy trong tủ ra khẩu súng ngắn, nạp đạn, cười.
- Yên tâm đi VNCH, sớm thôi, anh sẽ giết chúng rồi đi gặp em... chờ anh nhé...
Mặt Trận mặc chiếc áo hoodie, đội mũ, anh đến nhà M.law, kẻ đã gây ra tất cả diễn biến của mọi việc, gã là bạn thân của anh nhưng lại hiếp anh, rồi mang anh đến cho Khmer, tất cả do gã. Mặt Trận bấm chuông, M.law ra mở cửa, chưa kịp nói gì đã ăn một viên đạn vào đầu, chết ngay tại chỗ. Mặt Trận tìm đến Khmer. Khmer ra mở cửa, niềm nở.
-Oh, cưng đến nữa hả? Thiếu tiền sao...
Mặt Trận bắn vào đầu Khmer, khiến Khmer thiệt mạng. Mặt Trận cũng chẳng nhớ lần cuối anh cầm súng là vào lúc nào, anh không sợ bị bắt, anh giờ không còn gì để mất nữa rồi. Mặt Trận đi đến bệnh viện, vào phòng của Puerto Rico, ôm hắn. Anh biết nếu nổ súng hắn sẽ nghi ngờ vì tên này rất nhạy, nếu như... Rico nhìn Mặt Trận, cười.
- Sao thế bác sĩ... sao tự nhiên trên người anh... lại có mùi máu...
Rico ôm bụng, hắn ta đã mất cảnh giác, ôm bụng, máu tươi chảu ra, thấm ướt bộ đồ bệnh nhân. Mặt Trân không nói gì nả một phát đạn vào đầu hắn rồi rời đi. Mặt Trận về đến nhà, bế xác VNCH xuống ghế dài trong phòng khách, lau đi vết mau cho cậu, bật bộ phim yêu thích của cậu lên, ngồi ngay bên cạnh, dựa đầu vào vao cậu, cười.
- Nàu VNCH, xin lỗi để em chờ lâu rồi, anh đến với em đây, đợi anh nhé.... chúng ta cùng đi, anh không để em một mình nữa đâu, anh hứa... kiếp sau, anh sẽ trở thành cô dâu của em, kiếp này... anh có lỗi với em, ngủ ngon, người anh yêu!!
Mặt Trận hôn nhẹ lên môi VNCH, bàn tay trái đan những ngón tay vào bàn tay của VNCH, chĩa súng vào đầu, nhắm mắt lại.
Pằng.
Sau tiếng súng chỉ còn lại tiếng từ tivi phát ra, kết thúc một tình yêu đầu bo kịch.
Vietnam nhìn người thanh niên trước mặt, ngây thơ.
- Vietnam... hah... hãy trở thành người của anh đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro