chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đang làm việc như mọi ngày, y dọn dẹp phòng Japan, xong đi giặt đồ và phơi đồ lên, sắp xếp mọi thứ ở khu vực của Japan. Hôm nay Japan dẫn một người bạn đến học nhóm, y phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để được Japan khen. Vietnam sắp xếp xong thì đi tắm, y đang tắm đột nhiên cánh cửa mở toang ra,  giật mình, nhìn, một thanh niên với nước da đỏ, cùng với ngôi sao lớn ở bên trái, xung quanh có 5 ngôi sao nhỏ vây xung quanh ngôi sao lớn. Vietnam đỏ mặt, hét lớn, ném đồ đạc. Người kia hoảng hốt.

- Oái, bình tĩnh, bình tĩnh, khoan đã... A, đừng ném đồ nữa!!

Vietnam nức nở, vẫn ném đồ, khóc lớn.

- Oaaaaa... hức... ngài Japan... ư... hức... oaaaa, biến thái biến thái.... híc.... cút đi biến thái!!!!

-Khoan đã, hự!!

Người kia ăn hẳn nguyên chai sữa tắm vào mặt, bất tỉnh nhân sự. Sau một lúc hắn mới tỉmh dậy, vừa tỉnh dậy thì thấy Japan đang ôm Vietnam hôn tới tấp. Vietnam thì lực bất toàn tâm, để cho Japan hôn đến mức môi đỏ hết cả lên  mặt đỏ bừng hơn nước da. Japan giờ hành xử không khác gì một kẻ biến thái cả, hết hôn lại ngửi mùi hương cơ thể của Vietnam. Y thấy người kia đã tỉnh, vội đẩy anh ra.
- Bạn ngài dậy rồi kìa!!
Japan nhìn người kia, cười.
- Giới thiệu với em, đây là China, bạn của anh, đừng lại gần tên đó, tên đó biến thái lắm, hắn sẽ sàm sỡ em đấy, báu vật nhỏ của anh à!!
Vietnam khẽ rên rỉ khi lại bị Japan sờ ngực, đầu ti cũng theo đó mà nhô lên, y xấu hổ nhưng không làm gì được Japan, mặc cho anh làm loạn. China đỏ mặt, gằng giọng.
- mày thôi đi, tao còn sống đấy, chưa muốn làm cái bóng đèn đâu!!
Đột nhiên JE gọi Japan  để nói chuyện, tuy không nỡ nhưng vẫn để lại Vietnam ở cùng China. Cả hai im lặng, gượng ngạo không biết nói gì. China cất tiếng hỏi.
- vậy... em bao nhiêu tuổi??
Vietnam giơ ngón tay lên, đếm.
- 1... 2... A, em 14 tuổi ạ!!
China trố mắt nhìn Vietnam, hoang mang tột cùng.
- Thằng đó đã làm gì em chưa??
Vietnam cười, đáp lại, ngây thơ.
- Rồi ạ!! Ngài Japan làm tình với em ạ!!
China ngạc nhiên, cảm thấy thương cho Vietnam, hắn nghĩ y bị Japan ép làm chuyện đó. Nắm lấy tay Vietnam, đỏ mặt.
- Hay em cưới anh đi!!
Vietnam nhìn China, đỏ mặt.
- D... dạ??
China xấu hổ, chẳng biết tại sao khi gặp cậu nhóc này hắn lại bị thôi thúc bởi y, trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại khi nghe y nói đã làm tình với Japan.
- Anh yêu em, em lấy anh nhé??
- Không!!
Cả hai giật mình, Japan mặt mày đen xì, nhìn China đang nắm tay Vietnam, đá China ra chỗ khác, lấy khăn ướt lau tay Vietnam.
- Hình như em quên gì rồi phải không Vietnam??
Japan gằng giọng, siết chặt tay Vietnam. Vietnam nhíu mày vì đau, run rẩy.
- Em... em xin lỗi, lần sau không dám nữa đâu ạ!!
Japan nhìn Vietnam, cười.
- Hmmmm... cởi đồ ra đi bảo bối!!~
Vietnam ngoan ngoãn cởi đồ ra, trên người toàn là vết tích của Japan để lại. China đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác.
- Sao thế anh bạn?? Chẳng phải anh bạn muốn cưới vietnam của tôi sao?? Mơ đi, em ấy là của tôi!!
China nhíu mày, đỏ mặt.
- Mày biến thái vừa thôi, em ấy chưa vị thành niên đó, lỡ ai đó báo cảnh sát thì sao??
- Thế thằng nào miệng nói thế nhưng bên dưới lại dựng đứng??
Cả hai nhìn nhau, đứng hình. China đỏ mặt, xoa trán.
- Mày cũng thế với em ấy mà!!
- Tao quên!!
Vietnam nhìn cả hai, chẳng hiểu cái gì hết, đành theo thói quen, lại gần Japan, liếm tay Japan. Anh giật mình, nhìn y, cười.
- Xin lỗi nhé bảo bối, để em một mình nãy giờ!! A!!~
Japan vừa nảy ra một ý tưởng, cười, nhìn Vietnam.
- Vietnam! Em nghe lời anh mà đúng không??
Vietnam gật, cười.
- Vâng, em sẽ làm tất cả mọi thứ vì ngài!!
Japan cười nham hiểm.
- Tốt! Vậy thì....
Vietnam đang mút dương vật của China, miệng nhỏ như một cái hố đen vậy, mút chặt lấy dương vật của hắn, lưỡi nhỏ di chuyển theo chiều dài của dương vật mà di chuyển. China rên rỉ, đỏ mặt, nhìn Vietnam đang bú một cách điêu luyện. Japan cười, cho ngón tay vào hậu huyệt ướt đẫm của Vietnam, di chuyển.
- Thấy sao?? Sướng đúng không?? Bảo bối của tao rất giỏi đấy!!
China thở dốc, gằng giọng.
- Do mày ép buộc em ấy làm vậy!!
Japan thản nhiên cười, ngón tay chạm vào điểm G của Vietnam, ấn đầu Vietnam đẩy dương vật của China vào sâu trong cổ họng của y.
- Không hề, em ấy tự nguyện nha!!~ Em ấy còn không thèm phản kháng nữa mà, đúng không, bảo bối??~
Vietnam run rẩy, khoái cảm liên tục ập tới tấn công vào đại não của y. Nước mắt nước mũi của y cứ trào ra, y không thể gật đầu vì dương vật của hắn quá to, nó đâm sâu vào tận cổ họng y. Vietnam chỉ biết run rẩy, khẽ ú ớ vô nghĩ. Japan chà xát vào điểm G của Vietnam. Vietnam run rẩy, di chuyển đầu nhanh hơn, theo đó mỗi lần dương vật China kéo ra đâm vào thì lần đó cổ họng Vietnam lại siết chặt lại, hết như một cái âm đạo vậy. China không nhịn được nữa mà nhấn đầu Vietnam, bắn hết tất cả tinh dịch vào cổ họng của y. Vietnam run rẩy, mắt trợn ngược, bên dưới cũng bắn tinh lên sàn vì chịu kích thích quá nhiều, đầu óc y mờ mịt. Vietnam nhả ra, timh dịch theo đó mà tràn ra khỏi miệng Vietnam, trong y bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết, cơ thể thon gọn, không tỳ vết, dáng người nhỏ nhắn, cặp mông săn chắc, đôi chân nhỏ thon gọn, miệng vẫn dính tinh dịch, trong y bây giờ dụ hoặc hơn bao giờ hết. Japan bỗng bế thốc Vietnam lên, để lưng y áp vào người mình, anh dùng tay banh chân Vietnam ra, toàn bộ đều được phơi bày ra trước mặt China. China đỏ mặt, nuốt nước bọt, cố kiềm chế.
- Kiềm chế làm gì bạn tôi ơi, tới đây đụ Vietnam đi!! Cứ buông thả đi, thằng bé không phản kháng đâu!!~ Đúng không Bảo bảo??~
Vietnam gật gật, đỏ mặt, xấu hổ. Không phải ý không muốn phản kháng, mà là không thể. Vietnam chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, sao dám làm trái ý chủ được. Vietnam đỏ mặt, rên rỉ. China lại gần, từ từ đâm dương vật vào cái lỗ chật hẹp của Vietnam. Y hét lớn, run rẩy, bên trong siết chặt lấy hạ thân to lớn của hắn, y không ngừng run rẩy, miệng há hốc, nước mắt nước mũi không ngừng chảy. Đột nhiên, một dị vật lớn lại đâm vào trong hậu huyệt nhỏ của Vietnam. Vietnam run rẩy, hốt hoảng.
-Ahhhh.... Hahhh... Không được đâu mà... Ohhhh... Làm ơn đừng...mà!!!
Vietnam hét lớn, cố gắng phản kháng, hai dị vật to xâm nhập vào lỗ huyệt nhỏ khiến y rất đau. Lỗ huyệt bị banh ra hết cỡ, cơ thể run rẩy không ngừng. Vietnam khóc không thành tiếng, rên rỉ trong vô vọng.
- oaaa... híc... cậu chủ lừa em... híc... đau quá... ohhh... không sướng như mọi ngày... ahhh... cậu chủ lừa em... nghhhh... đau quá!!
Vietnam cào mạnh vào lưng China, run rẩy không ngừng, đầu óc y quay cuồng tựa như chong chóng, mơ hồ. Japan thở hắt một hơi, thì thầm vào tai Vietnam.
- Thả lỏng, do em chặt quá đó... hahh... ngoan thả lỏng đi nào bé cưng!!~
China nhìn Vietnam khóc nức nở, đau lòng, liếm những giọt nước mắt của y, an ủi.
- Ngoan, đừng khóc, ổn thôi mà!!
Vietnam đỏ mặt, xấu hổ, không hiểu sao tim y lại đập nhanh đến vậy. Japan nhận thấy rằng bảo bối của mình hơi mất tập trung liền đỉnh mạnh khiến y rên lớn, China cũng phải rít lên theo, cáu.
- Đ*t m* mày, từ từ thôi, em ấy rách thì sao??
Japan cắn mạnh bào gáy vietnam, tỏ ý ghen tuông.
- Tao cho mày chơi ké bữa nay thôi, em ấy là của tao, đừng hòng cướp, thằng chó!!
China cáu, muốn đấm Japan nhưng nhìn dáng vẻ có chút đau đớn của vietnam lại không nỡ, lườm Japan cháy con mắt, liếm khắp mặt Vietnam an ủi. Vietnam thút thít, lần làm tình này khiến y đau hơn những lần trước nhưng cảm giác lâng lâng đó cứ xuất hiện, dâng trào trong y. Nó khiến Vietnam khao khát hơn, muốn được chạm vào nhiều hơn. Cứ thế, cả hai thay phiên nhau khiến Vietnam đạt đỉnh điểm. Vietnam cứ liên tục rên rỉ không ngừng, miệng nhỏ liên tục bị cả hai thay phiên nhau mà đâm vào, đôi môi của y liên tục bị cả hai thay phiên nhau gặm nhấm cho đến khi nó đỏ ửng lên thì thôi. Vietnam không biết đã qua bao nhiêu thời gian rồi, y liên tục bị cả hai rót tinh dịch vào bên trong, bụng căng tròn ra giống như đang mang thai vậy. Vietnam vì mệt quá mà thiếp đi, khi tỉnh dậy thì thấy Japan và China đang ngồi học bài và họ lại cãi nhau.
- Tao đã nói đó là đáp án C!!!!
Japan cáu, cãi lại.
- Là D mới đúng, thằng ngu!!
China bực mình.
- Tao không ngu, mày mới ngu á!!
Cả hai cứ cãi cọ nhau như thế, phát hiện ra vietnam đag nhìn, vội quay lại dáng vẻ uy nghiêm. Vietnam nhìn cả hai, phì cười nhưng vì còn tàn dư hôm qua nên nằm xuống ngủ luôn.
Asean mệt mỏi, Người nhìn đống thuốc an thần vương vãi trên sàn, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ, nở nụ cười đầy chua xót.
- Tôi mệt rồi...
-----------------còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro