Chương 3: Lễ Thánh của quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sính Lễ của lệ quỷ.

Đêm nay trăng không những tròn mà còn rất sáng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào dòng suối trong núi, làm không gian yên tĩnh đến kỳ lạ không thể tả.

"Đầu tiên, chuẩn bị một tờ giấy lớn một chút, sau đó úp ngược cái đĩa lên mặt giấy vẽ miệng đĩa trên giấy. Có thể viết mấy từ gợi ý lên giấy, đơn giản nhất là viết ' Đúng vậy ' với 'Không đúng', tiện cho tiên đĩa trả lời câu hỏi." Nhậm Hiểu Bình nói: "Sau khi bắt đầu, mọi người đều đặt ngón tay lên trên đĩa, nhắm mắt lại và thầm niệm trong lòng cầu tiên đĩa xuất hiện. Khúc này phải thành kính nha."

Tư Kiến không tin mấy cái này lắm, nhưng cậu ta quen với việc đối đầu với Hàn Tranh nên giả bộ nghiêm túc "Ồ" lên một tiếng, nói: "Có câu hỏi nào cũng hỏi được à?"

"Ừm... Chắc là cái gì cũng hỏi được, chỉ cần không hỏi mấy câu làm đĩa tiên tức giận là được." Nhậm Hiểu Bình nói: "Với lại sau khi làm lễ xong, chúng ta chỉ có thể thỉnh đĩa tiên đến, nhưng không thể đưa đĩa tiên đi, chỉ có thể chờ nó tự đi thôi."

"Nghe rõ rồi chứ?" Hàn Tranh nói: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."

Có bạn trong lớp còn uống rượu, tám người tìm một cái bàn xa lửa trại, để tờ giấy đã vẽ xong lên mặt bàn.

Mọi người đứng vây quanh cái bàn, sau đó đều đưa tay đặt ngón tay lên đế của cái đĩa.

"Hồi hộp quá à." Nhậm Hiểu Bình chớp chớp mắt với bạn nữ trong lớp nói: "Chúng ta bắt đầu thôi."

Mọi người cúi đầu niệm tên của đĩa tiên, khoảng chừng ba phút sau cái đĩa cũng không có phản ứng gì.

"Không phản ứng kìa." Có người nói: "Quả nhiên trên phim đều là lừa người."

Lúc mọi người đang định từ bỏ thì cái đĩa hơi chuyển động một chút.

"A!" Nhậm Hiểu Bình phấn khích nói: "Là tiên đĩa tới hả?!"

"Đ*t mẹ." Trong nháy mắt Tư Kiến nhảy khỏi chỗ:"Thiệt hay giả vậy."

"Giả." Hàn Tranh cong môi cười nhìn Tư Kiến: "Là tớ đẩy."

Cậu ấy lấy ngón tay ra nhún vai cười, nói: "Nhưng mà, hình như lúc nãy Tư Kiến bị dọa sợ rồi, xin lỗi nha."

"Hàn Tranh, con mẹ nó mày bị bệnh rồi phải không?!"

Thấy Tư Kiến với Hàn Tranh sắp bem nhau, mấy bạn kế bên vội xông lên kéo bọn họ ra.

Chủ nhiệm vội đi tới, nói: "Mấy đứa làm gì đấy? Sắp mười một giờ rồi, thầy phải dẫn mấy đứa về nhà trọ, lại đây xếp hàng nhanh lên để thầy điểm danh nào."

Trừ ba người xin về trước ở chỗ này còn ba mươi bảy người.

Chủ nhiệm lớp đếm một lần, không biết có phải ông đếm sai không đếm ra đến ba mươi tám người lận. Có bạn đưa lưng về phía mặt ông nói chuyện, ông có chút không biết người đó là người nào.

Ông nghĩa chắc hôm nay ông uống với học sinh cũng nhiều rồi, nên để lớp phó Nhậm Hiểu Bình đếm lại một lần nữa, Nhậm Hiểu Bình đếm lại một lần nữa nói: "Thầy ơi, đủ rồi không có gì hết chúng ta về thôi."

Chỗ tổ chức tiệc lửa trại cánh nhà trọ không xa lắm, đi đường khoảng mười phút là đến.

Phòng 1011 trong nhà trọ, sau ba lần ói thì tinh thần của Trần Đồng đã trở lại.

Sau khi tắm xong, Trần đồng nằm dựa vào đầu giường uống nước chanh Hạ Diễm đưa cho, uống xong sau nói: "Nhóc Hạ, làm khó cậu rồi phải vác người hơn sáu mươi ký như tớ vào phòng."

"Còn được." Sau khi kiểm tra xong khóa cửa, Hạ Diễm ngồi xuống giường mình: "Tớ và bạn gái cậu cùng vác cậu vào cơ."

"Hả? Vậy cảm ơn hai người nha." Trần Đồng cảm kích nhìn về phía Hạ Diễm, sau đó lại nhìn ly nước trên tay nắm cửa: "Cậu đề phòng thật nha, mỗi lần ra ngoài đều vậy sao?"

"Ừm." Hạ diễm ho khan vài tiếng: "Trong núi lạnh thật đó."

"Đúng vậy" Trần Đồng dựa vào giường nhìn Hạ Diễm: "Cảnh tượng đâu có giống trong video quảng cáo vừa lạnh vừa vắng vẻ gần chết."

Mũi của Hạ Diễm cao thẳng, quai hàm rõ nét, đường nét gương mặt thì tinh xảo.

Lúc trước trường học mở triển lãm tác phẩm mỹ thuật, Hạ Diễm đeo một chiếc mắt kính gọng mạ vàng, mặc một cái áo sơ mi trắng rộng, bị mấy bạn nữ trường kế bên chụp lén rất nhiều hình, mấy tấm ảnh đó vẫn còn được đăng trên diễn đàn của mấy trường đại học ở thành phố Tân Hải.

Cậu có một đôi mắt rất đẹp, không chỉ màu mắt sáng màu mà đuôi mắt cũng hơi hướng về phía trước, nhìn qua trong chút giống mèo.

Nếu không tiếp xúc với Hạ Diễm chỉ vẻ bề ngoài của cậu, sẽ cho rằng cậu là một anh trai lạnh lùng. Nhưng những người quen biết cậu đều biết cậu là một người rất dịu dàng và đáng yêu, không chỉ không nổi giận với người khác mà còn có lúc ngủ gật trong lớp nữa.

Hạ Diễm nhắn với người nhà đã về phòng trọ xong, thấy thời gian không còn sớm nữa, cậu nói với Trần Đồng: "Ông chủ Trần, chúng ta có thể tắt đèn chưa?"

Trần Đồng ngay lập tức tắt đèn: "Được, ngủ ngon nha."

Hai người ở lầu một phía đông sườn núi. Sau khi các bạn cùng lớp trở về, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân ồn ào, nhưng qua hai phút sau tiếng ồn biến mất.

Cách âm của phòng trọ cũ rất tệ. Không lâu sau, phòng kế bên truyền đến tiếng nước chảy.

Trần Đồng nói: "Hạ Diễm, cậu ngủ rồi hả?"

"Chưa."

"Phòng kế bên tụi mình có ai vậy?"

"Bên trái là Nhược Nhược với Hiểu Bình." Hạ diễm nhớ lại nói: "Bên phải chắc là Tư Kiến với Hàn Tranh."

Trần Đồng vừa mới ngủ được một giấc, lúc này tinh thần rất tràn trề. Cậu ta mở điện thoại xem tin trong diễn đàn của lớp, mới biết được Tư Kiến với Hàn Tranh tức đến dựng tóc vì mối tình "tay ba"*, thiếu chút nữa lại đánh nhau rồi.

"Hai người bọn họ ngủ một phòng à? Để tiện đánh nhau hả?" Trần đồng "Hê" một tiếng, "Mau từ bỏ đê. Hạ Diễm của tụi tui vẫn còn là một đứa nhỏ, mấy người tính làm gì vậy hả?"

Hạ Diễm quấn chặt mền nhỏ của mình, không trả lời, trong lòng lại nghĩ, một ngày đã qua, quý nhân đạo sĩ Lưu nói cậu vẫn chưa gặp được, nhưng thật ra cậu thấy chuyến đi này có hơi kỳ lạ.

Rất nhanh, bốn phía đều yên tĩnh lại.

Chỗ này là lầu một, trước lúc ngủ Hạ Diễm đã đóng kính cửa sổ, cậu mở máy lạnh chế độ ngủ, lúc này trong phòng chỉ có tiếng ong ong của điều hòa.

Nhưng lúc đêm yên tĩnh, trên hành lang lại phát ra tiếng bước chân rất nhẹ.

"Cộc."

"Cộc."

"Cộc."

Tiếng bước chân này rất thong thả. Hạ Diễm trở mình, tự nhiên cậu thấy sợ hãi.

"Cộc."

"Cộc."

Bước chân dừng trước cửa phòng Tưởng Nhược Nhược.

Nhưng không lâu sau, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên.

Chân người này hình như dính nước, lúc đi đường tiếng cao gót ướt gõ lên sàn gỗ mới phát ra âm thanh như thế này.

Mấy bạn nữ trong lớp để tiện cho chuyến du lịch này hôm nay đều mang giày thể thao, mà này nhà trọ hôm nay chỉ đón khách du lịch là học sinh trung học bọn họ, nhà trọ không có ai là khách nữ mang giày cao gót cả.

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng trước phòng Hạ Diễm.

Hạ Diễm "Soạt" một cái từ từ ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Trần Đồng, cậu còn thức không?"

Trả lời Hạ Diễm là tiếng ngáy lớn của Trần Đồng.

"Gầm, gầm, gầm."

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có quy tắc, khoảng cách tiếng đập cửa mỗi cái là một giây.

Một luồng hơi lạnh thấu xương từ ngoài cửa tràn vào, Hạ Diễm ngay lập tức thấy da đầu tê dại.

Cậu dám khẳng định, cái thứ ngoài cửa đó chắc chắn không phải là người.

"Rầm, rầm, rầm ."

Thấy không có ai mở cửa, cái thứ ngoài cửa đó lại đập cửa tiếp.

Hạ Diễm cuộn tròn người trong mền, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Đừng vào, đừng có vào.

Giây tiếp theo, cậu nghe được tiếng chuyển động của tay nắm cửa.

Sau đó, ly nước mà Hạ Diễm đặt trên tay nắm cửa "Choang" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thấy cửa không mở ra, cái thứ kia có hơi tức giận, điên cuồng ấn vào tay nắm cửa, tay nắm cửa phát ra tiếng "Rầm rầm".

"Mẹ nó, tiếng gì vậy?."

Rốt cuộc Trần Đồng cũng tỉnh lại, cậu ta mở đèn lên, tay nắm cửa đang chuyển động cũng nhanh chóng ngừng lại.

Trần đồng nhíu mày xuống giường đi ra cửa, nói: "Là con ma men nào của lớp mình uống nhiều vậy! Để tớ nhìn xem là đứa nào kém vậy."

"Đừng mở cửa!" Hạ Diễm kêu cậu ta lại: "Bên ngoài... Có gì đó không đúng lắm."

Trần Đồng chưa hiểu "Có gì đó không đúng lắm" là có ý gì, cậu ta rút cánh tay đang chuẩn bị mở cửa ra lại, híp mắt nhìn vào mắt mèo, nói: "Kỳ lạ, bên ngoài chẳng có ai hết, ai mà chạy nhanh thế không biết."

Hạ Diễm nghĩ thầm, cái gì cũng không có là được rồi.

Mặt Hạ Diễm vốn đã trắng vì sợ hãi mà mặt cậu càng trắng bệch ra, cậu vuốt ve vòng Phật trên cổ tay, cầu nguyện cái thứ ngoài cửa kia đã đi rồi.

Trần Đồng quay lại giường, nhớ đến dấu chân cậu ta vừa nhìn thấy bên ngoài, cậu ta nghi hoặc kéo màn ra nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bên ngoài trời mưa à? Trên sàn có quá trời dấu chân dính nước."

Cậu ta kéo màn ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt hai mắt Hạ Diễm mở to.

Phía trên cửa sổ của bọn họ, là một mái tóc rủ xuống như thác. Từ góc nhìn của Hạ Diễm, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn tóc lơ lửng trong không trung.

Nói cách khác, cái thứ này đang treo ngược trên vách tường.

Bát tự của Trần Đồng rất cứng, tất nhiên là không nhìn thấy thứ đó.

Cậu ta có hơi không nói nên lời kéo màn lại, nhào lên giường, nói: "Ước gì thế giới không có bệnh tâm thần."

Sau khi nói xong, cậu ta tắt đèn, rất nhanh đã ngủ như chết.

Mồ hôi lạnh Hạ Diễm chảy ra, cậu không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh cái đoạn tóc đó.

Trong truyền thuyết đô thị, mấy con quỷ có thể lộn ngược và đi trên tường được gọi là "Diên Quải" con quỷ đó sẽ tìm mọi cách làm cho người ta mở cửa sổ ra sau đó chui đầu ra, nó sẽ kéo người đó ra rồi ăn luôn.

Nhưng "Diên Quải" chỉ biết đi dọc theo vách tường, chúng nó sẽ không đi vào khu dân cư.

Nói cách khác... Cái thứ bên ngoài đó, là thứ khác.

Nhưng lúc này, lần nữa ngoài cửa lại vang lên tiếng "lộc cộc" của giày cao gót nện xuống sàn nhà.

Đột nhiên Hạ Diễm to gan hơn, cậu chui ra khỏi mền.

Cẩn thận đi lại gần mắt mèo, nhắm một mắt nhìn vào mắt mèo từ đó nhìn ra ngoài cửa ——

Một người phụ nữ mặc đồ đỏ lắc lư từ cuối hành lang đi đến.

Hạ Diễm chỉ biết mặc áo đỏ là Lệ Quỷ, cậu còn tính nhìn kỹ lại, nhưng đột nhiên nữ quỷ đó lại đi nhanh hơn, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên.

Không đến ba giây, một con ngươi màu đỏ xuất hiện trước mắt Hạ Diễm

Hạ Diễm sợ hãi chui vào mền, sợ hãi chuyền khắp cơ thể cậu, làm câu như thể không thể thở được.

Cậu nắm vòng phật trốn trong mền, thầm cầu nguyện: Tôi chưa muốn chết, tôi chưa có muốn chết, cứu tôi với, cứu tôi với.

Nhưng lúc này, Phật không có đứng về phía cậu.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Thanh âm kia thật ra rất nhẹ, nhưng ban đêm yên tĩnh tiếng mở cửa như thể tiếng sét xẹt qua màng đêm vậy.

Hạ Diễm kêu lên theo bản năng: "Trần Đồng, Trần Đồng, dậy, dậy mau lên!"

Nhưng Trần Đồng ngủ như chết, không có tí phản ứng nào cả.

Lúc này đêm đen như mực, chẳng có ai phát hiện tiếng kêu cứu của Hạ Diễm.

Một bàn tay thấy gớm đặt lên chiếc mền mỏng của Hạ Diễm, Hạ Diễm sợ hãi co rúm lại tron mền, thế mà nữ quỷ đó lại chui vào trong mền của cậu, từng bước bò về phía Hạ Diễm.

Hạ Diễm chẳng dám mở mắt ra nhìn mặt của nữ quỷ đó, cậu nắm chặt vòng Phật lại làm cho nữ quỷ lùi ra sau mấy bước, nhưng sau đó nữ quỷ như bị kích thích, một tay cướp lấy vòng Phật của Hạ Diễm, tay còn lại bóp cổ Hạ Diễm, cô ả cười u ám.

Nước mắt Hạ Diễm trào ra, giờ cậu kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng nghe, thậm chí cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã tham gia chuyến đi này.

Cậu thật sự rất yêu người nhà của mình, ước mơ của cậu vẫn chưa được hoàn thành, tương lai còn chưa bắt đầu, cậu không muốn mọi thứ cứ mơ màng như vậy mà kết thúc.

Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên cậu nhớ đến một cái tên ——

Hạ Diễm mù mờ luống cuống kêu lên: "Lục Bỉnh Văn, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cầu xin anh, cầu xinh anh mau cứu tôi!"

Giây tiếp theo, mền bị một sức mạnh nào đó nhấc lên, tay đang bóp cổ Hạ Diễm của nữ quỷ đột nhiên buông ra, cô ả hét ầm lên rồi lăn xuống giường.

Lục Bỉnh Văn ôm chặt Hạ Diễm từ phía sau, thấp giọng nói: "Hạ Diễm, rốt cuộc em cũng nhớ đến ta."

Sau khi thoát chết trong gang tấc Hạ Diễm mở to miệng thở ra hít vào, mất cả nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Cậu không ngờ đến Lục Bỉnh Văn đến thật, còn đến rất đúng lúc nữa chứ.

"Em vừa mới nói, em sai rồi." Lục Bỉnh Văn không nhanh không chậm hỏi: "Em sai chỗ nào?"

"Xin lỗi anh trai!" Dưới tình thế cấp bách Hạ Diễm ôm lấy cánh tay Lục Bỉnh Văn "Tôi không nên đốt thư mời của anh gửi cho tôi, chỉ cần anh... Chỉ cần chỉ cần anh bảo vệ tôi bình an cả đời, tôi đồng ý kết hôn với anh."

Hạ Diễm rất sợ, nước mắt cậu không ngừng rơi lên tay Lục Bỉnh Văn, nhưng cậu lại không dám buông cánh tay của Lục Bỉnh Văn ra.

"Em sợ ta, nhưng mà cũng là chuyện thường tình. Ta không trách em." Ngón tay lạnh lẽo của Lục Bỉnh Văn dịu dàng lâu đi nước mắt trên khóe mắt của Hạ Diễm: "Đừng khóc."

Sau đó, dường như nữ quỷ bị một lực nào đó va vào, chỉ trong chớp mắt cô ả đã tan thành mây khói.

Một ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ căn phòng nhỏ. Ngay sau đó, mấy con Diên Quải ngoài cửa sổ cũng hét chói tai rồi biến mất.

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Hạ Diễm, nói: "Vòng Phật mà ông sư thầy đó cho em xấu quá, vẫn là vòng bạch ngọc xứng với mỹ nhân hơn."

Trên cổ tay Hạ Diễm bị đeo vào một vòng ngọc lạnh lẽo, Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói: "Vòng ngọc này coi như là sính lễ, cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1