Chương 4: Ông chồng quỷ nằm trong biên chế Minh phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ông chồng quỷ nằm trong biên chế Minh phủ.

Đêm cùng ngày, sau khi Lục Bỉnh Văn biến mất, Hạ Diễm cũng phát sốt nhẹ.

Cơ thể cậu rất yếu, mỗi lần đụng phải mấy thứ dơ bẩn đều bị bệnh một hai ngày.

Sáng sớm ngày tiếp theo, học sinh lớp mười hai-hai đều ngồi xe buýt trở về. Hạ Diễm mệt mỏi dựa vào ghế ho khan..

Kế bên cậu, Trần Đồng người luôn luôn khỏe mạnh sáng nay cũng phát sốt, nhìn qua trông rất mệt mỏi.

Trần Đồng thôi thốp nói với Hạ Diễm: "Nhóc Hạ, tớ kể cậu nghe một chuyện, cậu đừng sợ nha."

Hạ Diễm gật gật đầu, cậu nghĩ thầm tối qua đã bị dọa sợ rồi hôm nay cậu ta có kể cậu ta là quỷ đi chăn nữa cậu cũng không thèm sợ.

"Tối hôm qua, lúc tớ tỉnh lại thấy một người phụ nữ bận áo đỏ đứng trước giường cậu,, móng tay cô ta vừa dài vừa nhọn đã thế còn đi một đôi... Giày cao gót màu đỏ nữa. Tớ sợ quá trời, muốn kêu cậu, nhưng lại không thể phát ra tiếng gì hết, cơ thể cũng không động đậy." Trần Đồng trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Sau đó không biết tại sao tớ lại ngủ thiếp đi, tớ cũng không biết đó là thật hay mơ nữa..."

"Chắc là bị bóng đè ." Hạ Diễm nhỏ giọng nói: "Hôm qua cậu uống nhiều mà."

Tưởng Nhược Nhược thấy ngày hôm qua Hạ Diễm với Trần Đồng còn khỏe hôm nay sắc mặt lại kém đi hỏi: "Có phải tối qua hai người mở điều hòa thấp quá hay không?"

"Không có đâu." Trần Đồng gãi đầu: "Tớ nhớ rõ ràng là hai lăm độ mà."

"Chắc do không chịu được thời tiết này, sáng này có nhiều bạn sắc mặt cũng không tốt lắm." Nhậm Hiểu Bình nói: "Tối hôm qua tớ nghe thấy tiếng động la á. Có khi nào là tiên đĩa đến không?

Nhìn qua thì Tưởng Nhược Nhược là người có giấc ngủ ngon nhất đêm qua, cô ta hiếu kỳ nói: "Tiên đĩa gì?"

"Tối qua mấy cậu về trước, mấy cậu về rồi thì tớ với mấy người khác chơi tiên đĩa với nhau, nhưng mà lúc ấy cầu cũng không ra cái gì, nhưng mà sau khi tắt đèn thì tớ nghe thấy âm thanh giày cao gót phát ra từ hành lang." Nhậm Hiểu Bình nói: "Nhưng mà không lâu sau tớ ngủ mất tiêu luôn."

Hạ Diễm sợ hãi mở to mắt, cậu ngàn lần vạn lần cũng chẳng ngờ đến bạn của cậu ngày mười lăm âm lịch tìm đường chết, ở rừng sâu nước độc lại chơi có trò nguy hiểm đó.

"Ừ." Nhậm Hiểu Bình nói: "Bây giờ nhớ lại thì... Thầy nói với tớ hôm qua lần đầu thầy điểm danh, thầy đếm ra đến ba tám người. Có thể nào là lúc đó tiên đĩa đã đến rồi không?"

"Tiên đĩa còn đi giày cao gót hả? Nhất định là bạn nữ nào đó hôm qua bị mộng du đấy." Trên mặt Tư Kiến là hai cái quầng thâm mắt lớn, cậu ta tiều tụy ngồi xuống:"Tối qua tớ cũng nghe thấy. Mẹ nó, ồn ào đến mức tớ không thể ngủ được."

Nói tới đây, Hạ Tranh người ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Tớ cũng thấy."

"Các cậu đều nghe được hả?" Tưởng Nhược Nhược nhíu mày lại: "Vậy sao tớ không nghe được chứ, vả lại mấy bạn nữ lớp mình chẳng có ai có giày cao gót cả."

Sáng nay Hàn Tranh cũng có hơi mệt mỏi, cậu ấy nói: "Sau khi tớ nghe được tiếng động thì đứng dậy ra nhìn mắt mèo nhìn thử, vừa đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ bận đồ đỏ lảo đảo đi đến. Lúc đó tớ thấy có gì đó lạ lạ rồi, đang định nhìn kĩ lại, thế mà cô ta biến mất rồi."

"A a a a a các cậu đừng có nói nữa, sao càng nói càng đáng sợ vậy?" Tưởng Nhược Nhược bịt lỗ tai lại: "Đấy không phải là giấc mơ Trần Đồng vừa kể sao"

"Tớ cũng nghe được âm thanh kỳ lạ bên ngoài cửa sở." Một bạn khác ở trên lầu hai nói: "Là kiểu âm thanh sột soạt ấy, giống như tiếng gió. Nhưng mà lúc mở cửa ra thì không có gì."

"Ê, hình như chuyện cậu nói tớ nghe qua ở đâu rồi."

Một đám học sinh thờ phụng chủ nghĩa Mác lại bu lại nháo nhào thảo luận đề tài quỷ quái đêm qua càng nói càng hăng. Đúng lúc này, Bành Hạo người tối qua cũng tham gia trò tiên đĩa bước lên xe, cậu ta đi nhanh đến chỗ mọi người.

"Ụ mé, sáng này tớ ở quầy buffet gặp thầy á, tớ nghe được lời đồn vầy. Cái thác nước của làng du lịch này á, video quảng cáo đẹp như tiên cảnh á, nhưng mà trước đây có người chết á!"

"Gì?"

"Chết người hả? Chết như thế nào?"

Bành Hạo ngồi xuống, trầm giọng nói: "Từ đầu, trên núi này là một cái nghĩa địa, có người trong thôn sẽ mang người thân an táng ở đây. Sau này vì có cái thác nước nên biến thành làng du lịch. Cách đây mấy năm, làng du lịch này đông đúc lắm, người đến người đi quá chừng."

Tưởng Nhược Nhược nói: "A, thì ra là như vậy, hèn gì hôm qua lúc tớ trên đường về phòng trọ thấy có cái mã."

"Đại khái là ba năm trước, có một đôi tình nhân đến làng du lịch nghỉ phép. Người đàn ông hoài nghi người phụ nữ ngoại tình, nên bóp cổ cô ấy đến chết tại làng du lịch. Mà ngày hôm đó lại trùng hợp là ngày sinh nhật của cô gái đó, cô ấy tưởng bạn trai cô sẽ cho cô một bất ngờ, sẽ cầu hôn cô nên cô ấy ăn mặc rất đẹp, cô ấy đi một đôi giày màu đỏ, còn mặc một cái áo dài màu đỏ, không ngờ đến lại chết oan uổng như thế."

"Móe nó. Vậy là không phải tối qua tớ mơ thấy cô gái đó à." Trần Đồng sợ hãi nói: "Cô ấy thảm quá à."

"Ể? Nói vậy thì có lý đó, cũng logic nữa. Vậy chẳng lẽ trên đời này có quỷ thiệc hả!"

"Đúng vậy. Sau đó có người thấy cô ấy đi xung quanh làng du lịch này á, mấy nam sinh đến chơi hay gặp lắm." Bành Hạo nói: "Chắc tại âm khí nặng quá, khách đến làng du lịch cũng càng ngày càng ít. Sắp đóng cửa rồi, thầy không phải là dẫn tụi mình đi chơi, ổng thấy tụi mình là học sinh trung học, nhiều dương khí, không đáng ngại."

"Aiii, chuyện này... Tớ thấy thầy làm vậy có chút không hay." Trần Đồng ho khan một tiếng: "Đúng là biết mặt không biết lòng mà."

Hạ Diễm nghe vậy gật đầu, cậu thầm nghĩ đâu chỉ là biết mặt không biết lòng. Con lệ quỷ đồ đỏ đó oán khí cao đến trời, vòng Phật cao tăng cho còn không trấn được.

Nếu không phải tối qua Lục Bỉnh Văn đến kịp, con lệ quỷ đồ đỏ đó đã giết loạn giết sạch hết tất cả mọi người trong lớp rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Diễm nhìn vòng bạch ngọc được đeo trên cổ tay mình.

Bởi vì mẹ thích bạch ngọc nên Hạ Diễm có biết một chút. Cái vòng trên tay câu nhìn qua thì vô giá nhưng thật chất giá trị của nó lại rất cao. Tổng cộng có mười tám viên ngọc, mỗi một viên đều được mài dũa đến trắng sáng.

Đây là lễ vật của lệ quỷ đó cho cậu, chắc không phải là ngọc thường đâu nhỉ?

"Khụ...... Khụ khụ......"

Hạ Diễm ho khan vài tiếng, khóe mắt cậu hơi đỏ lên, cậu lấy trong balo ra một cái áo sơ mi khoác tạm lên người chuẩn bị ngủ một lát, nhưng cậu không ngờ được mấy bạn xung quanh nhìn cậu với đôi mắt quan tâm lo lắng.

"Hạ Diễm, cậu không sao chứ?" Tưởng Nhược Nhược nói: "Có muốn uống nước ấm không? Tớ có mang bình giữ nhiệt nè."

"Tớ không sao, chắc tại tối qua bị cảm lạnh." Hạ Diễm chớp chớp mắt, cậu quan tâm nhắc nhở mọi người: "Chỉ là mấy chuyện này thà là tin hơn không tin. Sau này không được chơi mấy trò chơi thông linh kêu hồn gì đó ở mấy chỗ vắng vẻ."

"Nhóc Hạ nói rất đúng, lần sau hong hong dám nữa."

Sau khi về đến nhà, Hạ Diễm chuyển từ sốt nhẹ thành sốt cao.

Cậu nằm trên giường ba ngày liên tiếp cơ thể mới khỏe lên. Lúc này, cậu còn nghe nói thầy chủ nhiệm của cậu đang đạp xe thì bị té, té gãy xương nằm viện.

Trong lúc cậu sốt cao đến mê man, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như cậu cảm giác được có một bàn tay lạnh như băng sờ vào chán cậu để hạ nhiệt cho cậu. Sau khi cậu hạ sốt, cái cảm giác đó không còn xuất hiện nữa.

Sau khi khỏi bệnh, cậu kể hết mọi chuyện xảy ra trong chuyến đi cho cha mẹ nghe, cũng cho cha mẹ vòng bạch ngọc trên cổ ta mình.

Lần này, cha mẹ Hạ Diễm lại tìm chỗ quen biết đạo sĩ Lưu, ở nhà cũng thờ bài vị của Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn là thần thánh phương nào, dù là đạo sĩ Lưu vang danh một chốn cũng không thể tính ra được.

Đạo sĩ Lưu chỉ nói đạo hạnh của lệ quỷ này rất cao, đã tồn tại mấy ngàn năm rồi, đã tu luyện đến mức sắp thành thần rồi, tồn tại tương đương với một cái gì đó rất mạnh ở Minh giới. Hoàn toàn khác biệt với mấy loại cô hồn dã quỷ ở nhân gian.

Ông ấy còn nói lúc trước cậu nhà đốt thư mời nên con quỷ đó rất tức giận, chuyến du lịch lần này đã làm dịu cơn giận đó, cho nên mới lấy lấy được vòng bạch ngọc này, sau này có thể được lệ quỷ đó bảo vệ.

Đáng sợ là, mọi người trong nhà đều hiểu chuyện Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn kết âm hôn cũng không phải là chuyện gì xấu.

Đạo sĩ Lưu nói theo lời Hạ Diễm thì quý nhân trong đời cậu, có lẽ chính là Lục Bỉnh Văn .

Đối với Hạ Diễm như một món ngon thơm phức biết đi trong mắt đám lệ quỷ mà nói, nếu được Lục Bỉnh Văn bảo vệ thì ít nhất sẽ không đột nhiên chết một cách khó hiểu.

"A Diễm, mẹ với cha con mua cho con một chung cư gần trường, trong chung cư cũng có bài vị của ngài Lục. Mẹ biết con muốn ở ký túc xá với bạn học, nhưng cuối tuần nếu có thời gian con cũng nên đi thắp cho ngài ấy một nén nhang." Cố Liên thở dài: "Hy vọng ngài Lục có thể bảo vệ con không bị gì với lại đối xử với con tốt một chút, đừng có ăn luôn con."

Hạ Diễm gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Chắc là không sao đâu? Nếu ngài ấy muốn ăn con thì đã ăn luôn rồi."

Hạ Triều không hiểu rõ lắm hỏi đạo sĩ Lưu: "Đạo sĩ Lưu, người với quỷ kết âm hôn, ngoại trừ việc thờ cúng bài vị thì còn cần làm gì khác không?"

"Cái này..." Đạo sĩ Lưu súc tích nói: "Tất nhiên là người sống kết hôn làm gì thì lệ quỷ kết hôn cũng làm cái đó."

Ông ta đã hết súc cố gắng nói khéo rồi. Hạ Triều nhìn Hạ Diễm một chút rồi lại thở dài.

Hạ Diễm yên tĩnh ngồi trước bàn, cậu vừa mới khỏi bệnh xong, khoác một cái chăn màu nâu, nét mặt có chút mệt mỏi vì vừa khỏi bệnh nhưng gương mặt vẫn tao nhã tinh xảo, xinh đẹp như là một bức tranh.

Hạ Triều lại hỏi đạo sĩ Lưu: "Có cách nào khác để Hạ Diễm sống lâu trăm tuổi không?"

Đạo sĩ Lưu im lặng rất lâu, sau đó mới nói: "Bần đạo tạm thời không có cách nào khác, từ quẻ hôm nay bần đạo xem, cậu nhà kết hôn với ngài Lục rất là có ích, đường sinh mệnh có thể kéo dài ra. Tôi nghĩ ngài Lục này chính là quý nhân của cậu nhà. Với lại..."

Đạo sĩ Lưu cười hê hê ghé sát tai Hạ Triều nói: "Đại khái là ngài lục nằm trong biên chế của Minh giới đó!"

Hạ Tiều:...

"Chỉ là, người kết âm hôn với lệ quỷ thì rất bất lợi với việc tích công đức, thậm chí còn ảnh hưởng đến chuyển thế luân hồi. Sau này cậu nhà nhớ phải tích nhiều công đức hơn." Lưu đạo sĩ nói: "Dù vậy, lệ quỷ có thể bảo vệ cậu nhà dương thế bình an, cũng bó tay với chuyện sau khi cậu chết đi."

"Luân hồi chuyển thế?" Cố Liên kinh ngạc nói: "Nói vậy là có ý gì?"

"Chính là...... Có thể cậu nhà sẽ đầu thai thành một con trùng đế giày." Đạo sĩ Lưu nói: "Hoặc có thể là không được đầu thai, trở thành một cô hồn dã quỷ ở nhân gian."

Hạ Diễm mở to mắt, hơi sợ hãi.

Cậu nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tích nhiều công đức."

Hạ Diễm đã thấy rồi, chuyện sinh tử không đáng ngại, cậu chỉ muốn sống tốt kiếp này đã chuyện kiếp sau cậu chưa lo đến được.

Cố Liên lại thở ngắn thở dài thật lâu, sau đó lại yên tĩnh gọt táo cho Hạ Diễm, rồi lại kiên nhẫn cắt nhỏ ra cho cậu, ghim nĩa nhỏ lên, dặn dò Hạ Diễm ăn trái cây nhiều để bổ sung vitamin. Sau đó nhanh chóng xách túi đi đến buổi tiệc từ thiện diễn ra vào buổi tối.

Mấy năm nay, Cha mẹ Hạ Diễm vì cầu phúc cho cậu mà cống hiến cho việc từ thiện không ít.

Tất nhiên Hạ Diễm cũng hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ cậu, cậu bắt đầu chơi đùa với vòng ngọc trên cổ tay, rồi dùng giọng điệu đùa giỡn nói với cha mẹ: "Ít ra thì gương mặt của ngài Lục này cũng rất ưa nhìn không giống với đám lệ quỷ mặt mày thấy gớm."

Hạ Triều bất đắc dĩ nói: "Ừa, không chừng còn không thiếu vàng bạc châu báu đâu, tiền sính lễ còn cho con một chuỗi ngọc bốn ngàn tám trăm vạn"

Hạ Diễm cười đuôi mắt cậu cong lên, nói: "Cha, nếu nhìn ở góc độ khác thì ngài ấy cũng là ân nhân cứu mạng của con."

Hạ Triều gật đầu, rồi đi đến thắp cho Lục Bỉnh Văn ba nén nhang, ông ở trong từ đường đường chuẩn bị xin lỗi con rể tương lai.

"Ngài Lục, tìm người đuổi quỷ là do tôi lỗ mãng, ngài đừng trách Hạ Diễm." Hạ Triều cắm ba nén nhang vào lư hương: "Hạ Diễm còn nhỏ, mong ngài thông cảm nhiều hơn."

Hạ Diễm cũng đi đến thắp nhang cho Lục Bỉnh Văn, cậu ở từ đường ho khan vài tiếng. Sau đó cậu cầu nguyện với bài vị của Lục Bỉnh Văn cầu cho cậu có thể bình an trải qua sinh nhật thứ mười chín. Sau mười chín tuổi tốt nhất có thể sống lâu một chút.

Sau khi cậu rời khỏi từ đường, đột nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh thấu xương, người cậu run lên một chút.

Không lâu sau khi cậu rời đi, khói nhang nhảy lên vài cái. Khói nhang trong từ đường lượn lờ yên tĩnh. không lâu sau, khói nhang tựu lại hiện thành một bóng người cao gầy.

Lục Bỉnh Văn đứng trong từ đường nhìn Hạ Diễm đã đi xa, anh mở dù dịch chuyển tức thời đến Minh giới.

Vạn quỷ thành Minh giới được bao phủ bởi những mây đỏ, những dải Mạn Châu Sa Hoa như trang điểm cho điện Minh Vương, giống như chỗ này sắp có hỉ sự vậy. Đám quỷ sai đi đến đi lui trong điện để trang trí, loại châu châu ngọc quý gì cũng có thể thấy ở khắp nơi.

Minh phủ đang thực hiện kế hoạch quản lý bằng số hóa, nhân viên công tác ở Minh phủ chia thành ba tổ lớn. Đầu tiên là tổ câu hồn, thứ hai là tổ đầu thai, thứ ba là tổ địa ngục khổ hình. Dưới sự lãnh đạo của Minh chủ từng bước từng bước xử lý mọi chuyện sau khi con người chết đi.

Lục Bỉnh Văn đã tồn tại cả ngàn năm ở thế gian rồi. Quyền lực của anh ở Minh giới là tuyệt đối.

Nhưng tu quỷ đạo cũng sẽ có lúc gặp bình cảnh, cần phải tìm một người hợp bát tự để kết duyên, vừa may có thể hóa giải bình cảnh. Cho nên anh chọn Hạ Diễm.

Bên bờ sông Vong Xuyên, vô số quỷ hồn xếp một hàng thật dài, chờ để đi đầu thai.

Những quỷ hồn đó đã lấy được số để đi đầu thai, bọn họ ấn trình tự uống xong trà sữa pudding của Mạnh Bà sau đó dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, từng người đi đến cái giếng tên "Giếng Trần Gian Mỹ" rồi nhảy xuống.

Nhảy xuống rồi thì có thể đầu thai chuyển thế.

Nhưng quỷ hồn nào cũng có tư cách đi đầu thai. Ở Minh Phủ, đầu thai là một việc rất khó khăn, có quỷ hồn công đức không đủ, yêu cầu phải chờ đợi hai trăm năm mới có thể đầu thai, bọn họ ở lại cao ốc building Vạn Quỷ Thành chờ đợi đến lúc được đầu thai. Nếu có người dám chạy trốn, tất nhiên sẽ bị quỷ sai bắt về.

Mà quỷ hồn sinh thời làm việc xấu, hoặc là công đức không đủ hoặc là biến thành cô hồn dã quỷ hồn phi phách tán, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục chịu hết tra tấn. Bất kể là loại nào đều không thể tiến vào luân hồi.

Mà mấy ngày gần đây ở Minh Giới có hỉ sự lớn nhất, chính là Minh Vương bệ hạ phải đón dâu, mỗi ngày đều có một trăm năm mươi quỷ hồn được đầu thai, đúng là làm quỷ vui mừng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1