Chương 5: Phòng trưng bày kinh nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Triển lãm tranh kinh dị

Từ ngày đó đến nay, mỗi ngày Hạ Diễm sẽ đến từ đường thắp hương cho Lục Bỉnh Văn.

Cậu bệnh nặng vừa dậy xong đã ốm đi rất nhiều, mặt cũng nhỏ hơn.

Trong lòng cha mẹ Hạ Diễm tràn ngập đau khổ do phải gả con trai cho nam quỷ ngay, lại lo lắng Hạ Diễm sống không qua nổi sinh nhật mười chín tuổi, cho nên đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng tâm trạng Hạ Diễm không tệ lắm. Gần đây thời tiết rất tốt, khắp nơi đều ấm áp đến khung cảnh cũng vậy.

Có lần trước khi đi du lịch tốt nghiệp, Hạ Diễm ở trong nhà không ra ngoài, lúc rảnh rỗi chỉ biết vẽ tranh. Có khi cậu vẽ nhân vật, có khi sẽ vẽ vườn hoa nhà mình, chán rồi thì chơi game với Trần Đồng.

Mỗi một ngày trôi qua, Hạ Diễm đều nói với mình là "Hôm nay vẫn còn sống thật là tuyệt."

Cứ như thế Hạ Diễm ngày qua ngày ở trong nhà chờ đợi, rốt cuộc thì cậu cũng bình an đợi được đến sinh nhật mười chín tuổi của mình.

Ngày mà cha mẹ Hạ Diễm trong mong nhất cũng đã đến, hai người bọn họ rất vui. Ông Lưu nói rằng hôm nay càng đông càng tốt, cho nên hai vợ chồng tính buổi tối làm một cái tiệc sinh nhật nhỏ cho Hạ Diễm, cũng để Hạ Diễm mời các bạn đến nhà chơi.

Bọn họ cũng nhân cơ hội này, mời mấy nhà trong giới thượng lưu của thành phố Tân Hải đến làm khách, để giới thiệu Hạ Diễm với bọn họ.

Thật ra mà nói mối quan hệ xã giao của Hạ Diễm cũng không nhiều, cậu hay bệnh tật ốm yếu lại chẳng giỏi giao tiếp, ba năm cấp ba cũng chỉ có bạn cùng bàn là Trần Đồng làm bạn.

Nhưng nhân duyên của cậu lại may mắn hơn cậu nghĩ. Khi Trần Đồng thông báo về sinh nhật Hạ Diễm mấy người Tưởng Nhược Nhược, Bành Hạo, Nhậm Hiểu Bình đều muốn đến.

Ngoài ra, đạo sĩ Lưu còn nói việc nguyên góp tiền trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay rất có ích cho việc tích công đức cho cậu. Vì thế Hạ Diễm hẹn Trần Đồng đến cùng đi xem buổi từ thiện mỹ thuật tạo hình do thanh niên tổ chức, cũng tiện ghé qua để quyên góp một khoản dùng cho tổ chức từ thiện. Buổi tối hai người lại cùng tham gia tiệc sinh nhật.

"Nhóc Hạ, sinh nhật vui vẻ!" Trần Đồng đưa cho Hạ Diễm một hộp chuyển phát nhanh: "Sinh nhật tuổi mười chín thần kỳ ghê nha, trùng ngày cả lịch âm và lịch dương luôn."

"Đúng đó." Hạ Diễm cầm hộp chuyển phát nhanh nói: "Cảm ơn ông chủ Trần nhiều. Đây là cái gì vậy? Cũng nặng nữa."

"Tai nghe chống ồn, quà cho cậu đó." Trần Đồng cười hê hê nói: "Tớ nghĩ lúc cậu vẽ tranh sẽ dùng đến, lúc yêu đương qua mạng cũng có thể dùng được."

Trần Đồng là một thẳng nam nên mang luôn quà còn đựng trong hộp chuyển phát nhanh làm quà tặng. Hạ Diễm mở hộp giấy ra, chuẩn bị lấy tai nghe ra bỏ vào trong túi, lúc này cậu mới phát hiện hình minh họa trên hộp là một cái tai nghe có tai mèo màu xanh nhạt.

Cậu đứng hình mất năm giây, bắt đầu nghi ngờ hình tượng của cậu trong mắt Trần Đồng là gì.

"Buổi tối Tư Kiến với Hạ Tranh đều muốn đến, cậu thấy được không?" Trần Đồng tự động đổi chủ đề: "Nếu không muốn thì tớ tìm cớ từ chối mấy cậu ấy cho. Hôm nay nhiều người đi quá, ăn cơm trong nhà... Sẽ hơi chật một chút?"

"Không có gì đâu, càng đông càng vui mà." Hạ Diễm nói: "Sân rộng lắm, không bị chen đâu."

"Sân?"

"Ừm." Hạ diễm gật gật đầu: "Chắc là cha mẹ tớ cũng mời bạn đến nhà chơi, nên là tớ có mời bạn bè nhiều cũng không sao đâu."

Trần Đồng suy tư nhìn Hạ Diễm, ngoài trừ việc Hạ Diễm hay xin nghỉ về sớm, lúc ở trường cậu vẫn luôn rất khiêm tốn.

Ngoài trừ năm lớp mười một của cấp ba tổ chức triển lãm tranh, với lúc lại chơi game đốt tiền một cách điên cuồng để mở ngoại trang ra thì Hạ Diễm cũng sinh hoạt chẳng khác gì một nam sinh bình thường.

Bây giờ cậu ta cũng bắt đầu nghi ngờ về lời đồn Hạ Diễm là thiếu gia nhà giàu đời thứ hai có phải là thật hay không.

Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày cuối cùng của buổi triển lãm tranh. Đội trưởng đứng trước cửa phòng triển lãm tranh đi một vòng từ cửa phía bắc đến cửa phía nam.

Đang giữa trưa hè, Trần Đồng nóng đến độ đổ mồ hôi đầm đìa còn Hạ Diễm thì cơ thể thiên hàn hơn, một giọt mồ hôi cũng không rơi xuống.

Dường như nhiệt độ xung quanh cậu cũng thấp hơn người khác ba độ, toàn thân như một miếng băng ngày xuân lạnh lẽo. Dù cậu đứng yên không nói gì thì cũng rất hấp dẫn người khác.

Có một nữ và hai nam đến xin WeChat của Hạ Diễm, Hạ Diễm đều rất lễ phép từ chối.

"Bạn nữ lúc nãy đẹp thật." Trần Đồng chân thành nói: "Không thêm để tâm sự hả?"

Hạ Diễm lắc đầu. Dù vốn dĩ cậu cũng sẽ không thêm Wechat người lạ nhưng từ lúc Lục Bỉnh Văn xuất hiện, cậu cũng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác rằng mình đã bước vào trạng thái đã kết hôn.

Nhỡ lão quỷ đó tức giận lên mặc kệ sống chết của cậu, lúc đó chắc chắn cậu "lạnh" luôn rồi.

Ở trường nam sinh tỏ tình với Hạ Diễm nhiều hơn nữ sinh. Nhưng Hạ Diễm như không dính bụi trần. Trong lúc con trai dậy thì, thì cậu đúng là thanh tâm quả dục hơn rất nhiều.

Trần Đồng có chút không hiểu nổi Hạ Diễm, cậu ta nhịn không được hỏi: "Nhóc Hạ à, sau này con tìm về cho ba là con rể hay con dâu đấy?"

Hạ Diễm không nghĩ ngợi nói: "Tìm con rể đi."

"Ồ." Trần đồng gật gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Trong phòng tranh hơi lạnh vừa phải, bởi vì đang giữa tháng bảy, vừa bước vào cửa sẽ thấy ở chỗ nổi bật nhất đặt một bức tranh khổng lồ《Bách Quỷ Hà Đồ》.

Bức tranh này vẽ rất tinh xảo. Trong tranh vẽ đúng ngày đó giữa tháng bảy âm lịch. Quỷ môn quan Minh giới mở ra, quỷ quái đều tới dương gian tìm người thân, hình ảnh người thân lấy đồ vật cúng tế cho quỷ thần.

Hạ Diễm nghiêm túc nhìn, cậu thấy bực tranh minh họa âm phủ có một cung điện. Hình như trong cung điện đó thờ một vị tà thần bận đồ đỏ, một đám ác quỷ quỳ xuống trước tà thần.

Mấy bức tranh minh họa ở đây, toàn mấy ác quỷ mặt xanh nanh vàng, con người mặt màu hồng mà vị tà thần đó mặt cũng màu hồng, cũng là quỷ có vẻ ngoài giống con người nhất.

Trần Đồng chỉ vào một góc vẽ mặt trẻ con màu xanh nói: "Đây là gì vậy?"

"Là những đứa trẻ đã thành hình nhưng lại không được sinh ra. Gọi là Anh quỷ." Hạ Diễm bình tĩnh nói: "Người ta nói loại quỷ này vì không được sinh ra nên oán khí rất nặng, sẽ không ngừng tìm kiếm người có thể cho nó cơ thể."

"Vậy còn cái này?" Trần Đồng chỉ vào một người đàn ông tóc dài bên sông: "Này là chết đuối à?"

"Đúng vậy." Hạ Diễm nhẹ giọng nói: "Bức tranh này, mặt màu xanh đều là quỷ."

Trần Đồng cẩn thận hình một chút, sau đó cậu ta lại chỉ vào một cặp nam nữ trong góc, nói: "Cậu nhìn chỗ này đi, người nam này mặt xanh, người nữ thì mặt trắng. Hai người còn mặc hỉ phục nữa, hình như là đang kết hôn. Này có phải là... Minh hôn không?"

Mắt Hạ Diễm mở to trợn tròn, cậu nhẹ giọng đáp, nói: "Người ta đồn ngày xưa con trai của nhà giàu mà chết oan lại chưa kết hôn, trong nhà sẽ chọn một người nữ bát tự hợp để thành thân."

Trần Đồng khinh bỉ nói: "Người chết thì đã chết rồi, còn lấy vợ làm gì. Nhàm chán."

Hạ Diễm trong lòng âm thầm thắp cho Trần Đồng một nén nhang, cũng cầu nguyện cho Lục Bỉnh Văn không nghe được.

Cậu cũng không muốn xem mấy bức tranh quỷ quái này nữa, nên túm lấy Trần Đồng kéo đi ra chỗ khác.

Ánh sáng trong phòng tranh không đủ. Không khí trong phòng cũng không được lưu thông làm cho bầu không khí có hơi buồn bực.

Mỗi bức tranh Hạ Diễm điều xem rất nghiêm túc, còn Trần Đồng thì như cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua loa cho có, cậu ta có hứng thú với những tác phẩm nghệ thuật cùng chuyển động hơn.

Sau khi đi vào hành lang dài, Trần Đồng với Hạ Diễm tách ra.

Hạ Diễm đứng ở cuối hành lang dài nhìn vào bức tranh trước mặt tác phẩm này tên là《Kêu Cứu》

Bức tranh này là một bức tranh sơn dầu rất chân thực, trong tranh vẽ các bộ phận của một chiếc xe ô tô nằm rải rác trên đường cao tốc. Chiếc xe bị lật trong hồ nước, trong xe mơ hồ có thể nhìn thấy một mái tóc dài và bàn tay trên kính xe.

Nước trong bức tranh này phần lớn là dùng huỳnh quang màu lục làm nền, ánh đèn lờ mờ khiến mọi thứ trong tranh trông như một xoáy nước, rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Nói là tranh sơn dầu, nhưng là để tô điểm cho bức ảnh tại hiện trường tai nạn cho đẹp.

Hạ Diễm cau mày nhìn bức tranh một lúc, cậu thấy cả người không được thoải mái lắm, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng người đàn ông đập kính kêu cứu.

"Cứu tôi, cứu tôi với!"

"Cứu tôi với!"

"Có ai không! Cứu với, cứu tôi với!"

Hạ Diễm lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện hàng lang đông đúc lúc nãy bây giờ đã không còn ai.

Đây không phải là một hành lang thẳng tắp được thiết kế mà là một hành lang dài quanh co lòng vòng.

Trong lòng Hạ Diễm hoảng hốt, cậu quay người muốn đi đường ngược lại để ra ngoài, kết quả đi chưa được ba mươi bước, cậu đã quay lại chỗ bức tranh huỳnh quang màu xanh ấy.

Hạ Diễm giật mình, cậu tưởng mình đi nhầm đường.

Lúc này cậu đổi một hướng khác, đi được ba mươi bước, lần nữa lại quay về chỗ bức tranh.

Hình vẽ trong tranh đã thay đổi một cách kỳ lạ, bàn tay đang đập cửa kính bang nãy đã biến mất, chỉ còn lại có một mái tóc.

Ánh đèn tối tăm chiếu lên, chỉ có bóng của Hạ Diễm bị kéo dài.

Cậu nổi hết cả da gà da vịt lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân gọi điện thoại cho Trần Đồng, lúc này mới phát hiện điện thoại không có sóng.

Cậu hít sâu một hơi, lại lần nữa xoay người định rời đi. Lúc này cậu lại nghe thấy một giọng cười đáng sợ.

"Hì hì..."

Hình như giọng cười đó từ sau lưng Hạ Diễm phát ra, đến cả can đảm để quay đầu lại Hạ Diễm cũng không có, cậu bước nhanh đi ra phía bên ngoài. Nhưng bất luận dù cậu đi bao xa tiếng cười đó đều theo cậu như hình với bóng, giống như có một người đang đi theo sau cậu vậy.

Hạ Diễm cảm nhận được cậu gặp phải quỷ đánh đường rồi.

Cậu lần nữa lại đi đến hành lang ngõ cụt có tranh đó, xuất hiện trước mặt cậu vẫn là bức tranh《Kêu Cứu》.

Lúc này, hình vẽ trên bức tranh lại thay đổi

Tóc trong xe cũng không có, nhưng bên bờ sông lại xuất hiện một con thủy quỷ vừa bò lên bờ.

Toàn thân con thủy quỷ đó ướt nhẹp, trông giống như cơ thể của một người đàn ông nhưng tóc lại rất dài, ngay cả móng tay cũng rất bén nhọn, da thịt trên người cũng bắt đầu thối rữa..

Hạ Diễm sợ hãi nhỏ tiếng rên rỉ, cậu lại nhanh chóng quay đầu bước tiếp, nhưng một lần nữa lại đụng phải bức tranh.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy con thủy quỷ đó bò trên bờ. Nó còn cực kỳ thong thả bò ra phía thế giới bên ngoài lồng kính —— Lúc đầu nó ở phía bắc bờ sông, chỉ vài giây ngắn ngủi mà nó đã bò đến phía nam bờ sông.

"Hì hì hì..."

Tóc con thủy quỷ đó xả xuống rất dài, từ trong khung ảnh đưa nửa cái đầu ra ngoài, nó giống y như người máy loạng choà loạng choạng bò ra ngoài.

Hạ Diễm có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi ẩm ướt ở bờ sông, cũng có thể ngửi mùi hôi thối trên người con quỷ ấy. Cậu như bị đóng đinh tại chỗ, một bước cũng không thể nhúc nhích. Cậu muốn kêu cứu, nhưng một tiếng cũng không thể kêu ra.

Là tại cậu sơ xuất, cho rằng bản thân bình an sống đến ngày sinh nhật, thì có thể thuận lợi sống sót.

Nhưng nếu ngày hôm nay chết ngay ngày sinh nhật, không phải là quá đáng thương sao?

Dường như xung quanh càng ngày càng tối. Hạ Diễm bị nổi sợ chôn vùi, hình như cậu còn có thể nghe được tiếng mấy con quỷ nói chuyện với nhau nữa.

Con thủy quỷ đó bò đến chỗ cách cậu khoảng chừng một mét, nó bò ra một vệt nước rất dài, \cười dữ tợn nhìn Hạ Diễm, mắt phát ra màu xanh.

"Hì hì hì... Ngươi... Thơm quá!"

Thủy quỷ vén tóc dài của nó lên, để lộ ra khuôn mặt sưng tấy ướt đẫm và cái miệng đầy răng nanh, hung tợn nhào đến chỗ Hạ Diễm.

Hạ Diễm sợ hãi nhắm mắt lại, con quỷ đó vừa chạm vào cậu thì vòng ngọc trên cổ tay cậu trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Giây tiếp theo, một cây dù xoay tròn xuất hiện trong không trung.

Con thủy quỷ lúc nãy còn kiêu ngạo giữ tợn giống như là gặp một cái gì đó rất đáng sợ. Nó hét toáng lên rồi bò về phía khung tranh.

Nhưng nó bò chưa được mấy bước đã bị một luồng sức mạnh to lớn đánh thành một luồng khói xanh, từ từ biến mất.

Toàn bộ quá trình còn chưa đến mười giây, Hạ Diễm vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu ngây ngốc nhìn cái dù màu đen bay trên không trung.

Người đàn ông dưới dù đen ấy vẫn mặc tây trang như cũ, tay anh cầm một bó hoa bỉ ngạn màu đỏ như lửa, đôi mắt thâm thúy nhìn sắc mặt tái mét của Hạ Diễm.

Thấy Hạ Diễm bị dọa đến mất hồn vẫn chưa hoàn lại. Lục Bỉnh Văn vỗ vỗ vai cậu trấn an, anh phủi hết đống quỷ khí của thủy quỷ đó đã để lại trên người cậu.

Hạ Diễm ngẩng đầu lên. Khi nãy cậu bị dọa đến đầu tóc rối bời giống như một con mèo con xù lông lên vậy. Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn.

Bàn tay lạnh lẽo của Lục Bỉnh Văn đặt lên đầu cậu xoa xoa, nói: "Phu nhân không cần nói cảm ơn với ta đâu."

Cánh hoa Mạn Châu Sa hoa lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt, lộng lẫy mà quỷ dị.

Lục Bỉnh Văn mang bó hoa đặt vào lòng Hạ Diễm, anh cúi xuống hôn Hạ Diễm nói: "Sinh nhật vui vẻ. Hạ Diễm, bất kỳ ước mơ nào của em đều sẽ thành hiện thực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1