Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Vân Tiểu Linh, mọi người vẫn thường hay gọi tôi là Linh hay Vân Linh. Là một sinh viên năm 6 ở tuổi 22, nên công việc và bài tập rất nhiều, thậm chí có những ngày còn không có thời gian nghỉ ngơi, mà còn phải đi thực tập nữa chứ! Aiyo, sao mà cuộc sống lại mệt mỏi đến vậy cơ chứ…
Thầy Tuân thấy dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi của tôi, thầy liền nói:
- Hôm nay con đã làm rất tốt rồi, bài tập cũng đã nộp đầy đủ cho thầy rồi. Con nghỉ ngơi đi, mai không cần đi học cũng được nhé! Nghỉ ngơi cho tốt thì mới học được.
- Dạ, con cảm ơn ạ! Khi nào khỏe hẳn và nghỉ ngơi đủ thì con sẽ quay lại trường ạ.
Tôi mừng thầm, liền nghĩ về nhà có thể nghỉ ngơi thật thoải mái rồi, thì bỗng chợt tiếng xe cấp cứu vang lên. Bệnh viện lại có thêm một bệnh nhân nữa vào tối muộn. Haiz, bệnh viện lúc nào cũng vậy, luôn bận rộn suốt ngày, suốt đêm. Tôi đi vào phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, thì bỗng có chuông điện thoại reo lên. Là số lạ…
Tôi nhấc máy lên nghe:
- Alo? Ai gọi vậy ạ?
- Cô có phải là Vân Tiểu Linh, sinh viên khoa dược của đại học Y dược không?
Làm sao vậy nhỉ? Sao người kia có thể biết đến tôi chứ? Rõ ràng là các thầy cô chủ nhiệm khoa đâu có nói trước gì cho tôi đâu chứ? Tôi bắt đầu hoang mang, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại:
- Vâng, tôi là Vân Tiểu Linh đây, có chuyện gì sao?
- Cô có thể đến phòng của chủ nhiệm Tuân khoa dược không? Tôi có chuyện muốn gặp cô.
Đó rõ ràng không phải giọng của thầy Tuân! Có ai giả giọng của thầy ấy sao? Nhưng số máy gọi cũng không phải của thầy rồi, hơn nữa thầy còn đang trong phòng cấp cứu cho bệnh nhân hồi nãy. Lấy hết lòng dung cảm của mình, tôi liền đi tới phòng của thầy Tuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro