Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lưỡng lự đứng trước cửa phòng của chủ nhiệm Tuân. Liệu có khi nào người kia đang lừa tôi không? Hay có ý định gì xấu với thầy Tuân sao? Quá do dự, tôi quyết định gọi lại cho số máy vừa nãy:
- Alo? Đằng ấy còn ở đó không?
- Tôi vẫn luôn ở đây chờ cô. Cô không tới sao?
- Không…Tôi đang đứng trước cửa phòng rồi, nhưng lỡ ông lừa lọc tôi thì sao? Hãy đảm bảo rằng tôi sẽ an toàn, không là tôi báo cảnh sát đấy!
- Được! Tôi đảm bảo! Tôi chỉ muốn gặp cô trao đổi một chút thôi, tôi không có ác ý.
- Được rồi….
Tôi nhẹ nhàng ẩy cửa đi vào, trước mắt tôi là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, nhưng trông vẫn thật khí phách và phong độ. Cách ăn mặc quần áo nhìn cũng xa hoa đắt đỏ, có lẽ không phải người tầm thường. Tôi do dự bước tới trước ông ấy, dè dặt hỏi:
- Rốt cuộc ông muốn nói gì chứ?
- Tôi biết là cô đang rất mệt rồi, nhưng hiện nay bác sĩ và y sĩ đang rất thiếu thốn, mọi người trong bệnh viện thấy ai ai cũng đã chăm sóc cho rất nhiều bệnh nhân. Tôi biết cô cũng như thế. Dù chỉ là sinh viên đi thực tập nhưng tôi nghe nói các bệnh nhân ở đây ai cũng rất yêu mến cô, và cô chăm sóc và chữa trị bệnh nhân rất nhiệt tình, chu đáo. Vả lại thời buổi này, cũng ít người học dược nhưng vẫn kiêm được bác sĩ, mà con của tôi, rất cần một người như cô.
- Con ông? Là ai thế?
- Là người vừa được đưa vào bệnh viện khi nãy đó, cô cũng thấy mà nhỉ?
- À, tôi biết rồi. Nhưng anh ta bị sao vậy, nếu không trong khả năng của tôi thì tôi cũng không giúp được đâu!
- Tôi biết. Tôi cũng phải tìm hiểu về cô trước thì mới dám nhờ chứ! Mặc dù đúng ra tôi nên nhờ nam giới chuẩn bệnh cho thằng bé, nhưng từ trước tới nay tất cả các bác sĩ hay y sĩ tôi đều thuê những người giỏi nhất, và đều là nam giới, nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho nó. Nhưng lần này bệnh của nó tái phát, mà lại là lần phát bệnh nặng nhất từ trước tới nay. Nên lần này tôi muốn thử đổi người coi sao, xem xem có khá khẩm hơn chút không.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng anh ta rốt cuộc là bị gì vậy?
- Nó…bị dị ứng với phái nữ…
- *giật* Anh ta bị dị ứng với phái nữ sao? Sao mà nghe lạ vậy chứ? Rồi nhỡ lỡ may tôi đụng phải anh ta, hay anh ấy không vừa mắt tôi, bệnh tình chuyển nặng thì tôi chịu trách nhiệm làm sao chứ?!!
- Cô cứ bình tĩnh cái đã! Nó chỉ phát bệnh khi nữ nhân da chạm da với thằng bé thôi, còn lại nếu chỉ xã giao thì về cơ bản là vẫn bình thường.
Tôi hoàn hồn. Trời ơi! Làm sao mà tôi ngờ được chứ! Anh ta bị dị ứng với phụ nữ, mà tôi lại chịu trách nhiệm chữa bệnh cho anh ta… Cái tình huống quái quỷ gì đây chứ?!
Thấy tôi có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại, ông ấy nói thêm
- Các sinh viên ở đây thực tập thì đều có lương đúng không nhỉ?
- …Vâng, nếu làm tốt hơn thì vẫn có thể tang thêm tiền thưởng.
- Ừm… Vậy thì đây là tiền thù lao của cô, nó ở trong cái cặp đen đằng kia. Nếu cô có thể giúp con trai tôi khỏi bệnh, hoặc tìm ra nguyên nhân, thì thù lao của cô sẽ được tăng gấp đôi. Cô đồng ý chứ?
- …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro