Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từ từ tiến đến chỗ cái cặp đen, rồi từ từ mở ra…
Lúc mở cái cặp đen ấy ra, người tôi cứng đờ lại. Trong đó toàn tiền là tiền… Lần đầu tiên trong đời mà tôi nghĩ đây là mối làm ăn bội thu nhất của đời mình. Thử nghĩ mà xem, đây thực sự là một món hời lớn! Chỉ cần chăm sóc anh ta, không cần tìm thuốc giải hay nguyên nhân, cũng đã có số tiền kếch xù này rồi đấy. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm:
- Ông không nghĩ sau khi tôi nhận tiền xong sẽ lật lọng sao?
- Ừm… Có chứ! Nhưng dù có như thế, thì tôi cũng có cách xử gọn cô. Nếu cô làm việc không có tâm, thì cũng đừng hòng lấy được số tiền này.
- Vậy tại sao ông lại cho nhiều như vậy cơ chứ? Dù sao thì tôi cũng chẳng phải bác sĩ chuyên nghiệp… Ông tin tưởng tôi đến vậy sao?
- Lúc trước đó thì không. Nhưng khi tôi hỏi các bệnh nhân mà cô đã từng chăm sóc, ánh mắt họ nói về cô rất chân thật, không hề có chút giả tạo nào. Vả lại khi cô đến đây mà bất ngờ như vậy, có lẽ trước khi tôi ở đây, cũng chưa ai nói gì cho cô về tôi cả. Nên tôi có thể đặt niềm tin ở cô, ít nhất là 70%
Mặc dù ông ấy đã nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy day dứt trong lòng. Trước giờ tôi chưa bao giờ nhận được thù lao lớn như vậy… Nhỡ tôi không chăm sóc cho anh ta tốt thì sao? Hay công sức của tôi vẫn chưa đủ để có thể xứng đáng với số tiền đó? Thực sự phân vân quá mà… Nhưng bản thân tôi không muốn nhận thù lao nhiều như thế, mà công sức lại bỏ ra không nhiều. Nên tôi quyết định nói với người đàn ông kia:
- Xin ông hãy xem xét lại với số tiền này! Thực sự thì tôi không thể nhận hết được đâu… Vì bản thân tôi không đủ thực lực để có số tiền này đâu, nên xin ông….
- Tôi hiểu ý của cô. Nói tóm lại là cô cứ làm hết sức đi, sau đó tôi sẽ dựa vào thái độ của cô mà cân nhắc về số tiền còn lại.
- Vâng, vậy thì tôi xin nhận chăm sóc cho con trai ông. Hi vọng trong quá trình làm việc tôi sẽ không để xảy ra sai sót.
- Tôi cũng hi vọng như vậy. Nhớ rằng thằng bé rất mẫn cảm với phụ nữ đấy!
- Vâng, tôi đã nhớ rồi…
Vậy là tôi lại đón thêm một bệnh nhân nữa. Lúc đó cũng đã tối muộn, thầy Tuân cũng mới rời khỏi phòng cấp cứu. Tôi liền chạy lại hỏi thầy:
- Sao người đàn ông trong phòng thầy lại biết về em chứ? Thầy đưa thong tin của con cho ông ấy sao?
- Ừm… Đúng là thầy có đưa thật, nhưng thầy thấy ông ấy là người tốt mà, hơn nữa thầy thấy đây là cơ hội tốt để con có thể học hỏi thêm kinh nghiệm, Vân Linh à!
- Nhưng sao lại trúng ngày mà con mệt mỏi toàn thân như vậy chứ… Vậy thì mai con lại phải tới bệnh viện sao…?
- Aizzz… Mai thầy sẽ phụ con, được chứ? Dù sao thì chắc anh ta cũng chưa tỉnh nổi trong ngày mai đâu.
- Vâng, cảm ơn thầy nhiều ạ! Con xin phép đi về trước…
- Sớm khỏe lại nhé!
Tôi không biết tại sao lại chọn ngành này năm cấp 3 nữa… Lúc ấy nghĩ chỉ vì đam mê thôi, ai dè đâu lại rắc rối vậy chứ! Dù là như thế, nhưng có lẽ để nói tôi buông bỏ cái ngành này, đi học luật hay kinh tế gì đó, có lẽ là tôi không bỏ nổi đâu. Làm việc ở bệnh viện cực thật đấy, nhưng nhìn thấy các bệnh nhân vui vẻ khỏe mạnh như thế…thì cũng đáng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro