02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên đánh tan sự uể oải của giờ học toán mà em ghét nhất , em nhanh chân chạy xuống căn tin gọi đồ ăn để lắp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình vừa đi em vừa lẩm bẩm bà cô dạy toán cho mình điểm kém làm em đứng bét lớp không ngóc đầu lên được
Em ngước mặt nhìn vào đám đông trong căn tin than vãn không biết chờ bao giờ mới tới lượt
       "Cho em nè"hắn mỉm cười nhìn em
Em quay sang nhìn hộp sữa chuối trước mặt mình rồi lại chần chừ nhìn người phía trước
Vì sao em lại chần chừ á vì hắn là kim taehyung học trưởng của trường biết bao cô gái theo đuổi nếu em nhận hộp sữa thì mấy bà cô sẽ lại đi theo em mà dọa nạt
Suy nghĩ một lúc lâu giọng nói ấy lại vang lên
       " không thích sao? Tôi cho người khác nhé" hắn đưa mắt nhìn gương mặt đang chần chừ kia hất cầm
      " không không tôi lấy tôi lấy" em nói rồi nhận lấy hộp sữa từ tay hắn chán ghét quay ra nhìn mấy bà chị đang lườm liếc em
Thế đấy có một gã kim taehyung học trưởng của trường botuk thích thầm em từ hồi hai đứa còn cởi chuồng tăm mưa mà dường như em không ưa gì hắn vì lúc nào cũng né tránh gặp mặt thật ra em cũng không ghét gì hắn cả hắn rất tốt với em nhưng mà mấy bà chị xung quanh hắn thì lại không nên mọi cử chỉ của hắn với em, em đều ngượng ngùng, cưỡng ép đón nhận
Hắn thấy em ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa thì hài lòng mỉm cười nhìn em
.............
Jeon jungkook đang lững thững bước từng bước nặng nề về nhà vì em đã đội sổ vào tiết toán hôm nay mặt mày em ủ rũ vì biết nếu về nhà chắc chắn em sẽ lại phải nghe lời mắng mỏ của mẹ
    "Mẹ ơi con về rồi ạ" em chạy xung quanh nhà vừa đi vừa gọi chạy đến phòng mình em đặt cặp xuống ngay cạnh bàn học
Mệt mỏi em ngả lưng lên giường vươn vai rũ bỏ sự uể oải rồi từ từ em chìm vào giấc ngủ .
Em mở mắt tỉnh dậy mơ màng nhìn đông hồ là 1 giờ sáng em bật dậy tìm mẹ một lần nữa vừa đi vừa gọi nhưng vọng lại chỉ là một không gian yên lẵng chẳng một tiếng động .joen jungkook bật khóc vì trưa nay em la cà cùng bạn mà không về ăn cơm nên giờ em đói đến lả người mẹ của em thì lại đi mất hút không thấy bong dáng nào em lo lắng tủi thân bật khóc tiếng khóc của em vang vọng cả một khu phố
  /cốc cốc cốc/ em im bặc rồi lại khóc to hơn vì ai lại gõ cửa vào lúc 1 giờ sáng cơ chứ? nhưng rồi em vẫn ra mở cửa vì em mong đó là mẹ mình trong lòng em càng thấp thỏm vì em còn mình mẹ là người thân duy nhất bố em qua đời khi em còn rất nhỏ
Em mở cửa và người em không mong chờ gì lại xuất hiện cha dượng của em hắn say mèm tiến đến em, em đứng dậy lau vội nước mắt tông cửa chạy ra ngoài vì em còn ở trong nhà thì em biết nơi đấy không an toàn
Em lê thân mình giữa tiết trời lạnh biết co ro ngồi trước một quán rượu khi đôi mắt em mơ mang chuẩn bị ngất đi vì kiệt sức một giọng nói quen thuộc vang lên
      "Jungkookie? Sao em lại ở đây?"hắn khó chịu nhìn em khó chịu hơn là khi em chỉ mặc trên người một chiếc ảo rất mỏng manh
    Hắn đưa em về nhà mình lau lau mặt rồi nấu cho em một tô cháo ăn hết em liền ngủ say hắn nhìn ngắm em một cách đăm đuối mỉm cười rồi đặt nụ hôn lên chán em khe khẽ sờ vào lọn tóc thơm mềm mãi
Kim taehyung mất ngủ đi dạo loanh quanh trên tay cầm chai rượu suy nghĩ vài thứ vẩn vơ ngày nào cũng vậy cứ mất ngủ thì hắn sẽ đi dạo một chút rồi mới về lần này thì hắn lại gặp em thường ngày kim taehyung rất hay bắt gặp một jeon jungkook cố trốn tránh điều gì đó trước khi vào nhà và hắn biết đấy là do tên cha dượng luôn đánh đập mẹ em và có í đồ không hay với em nên hắn luôn muốn em sang nhà mình ở nhưng tuyệt đối sẽ không chạm đến em dù chỉ một cọng tóc nhưng lần này là kim taehyung sắp xa em rồi
Kim taehyung phải chuyển lên thành phố để theo đuổi ước mơ của mình khi nào ước mơ trở thành bác sĩ của hắn trở thành hiện thực chắc chắn hắn sẽ quay về tìm em dù cho em ở đâu hắn cũng sẽ tìm ra. Hắn mang gối nắm cạnh em ngửi mùi thơm bạc hà mang mác của em dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

NẾU TỚ CÓ BỊ SAI CHÍNH TẢ THÌ CÁC CẬU NHẮC TỚ NHÉ TỚ CŨNG KHÔNG CÓ KINH NGiệm CHO NHỮNG TẬP FIC ĐẦU TAY.
MONG CÁC CẬU THÔNG CẢM VÀ ỦNG HỘ TỚ Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro