03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu xiên qua từng ô cửa xổ , chiếu đến nơi đang có một cục bông trắng cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp ánh nắng đậu trên làn da ửng hông đôi môi căng mọng đôi mắt nhắm nghiền  xinh đẹp của jeon jungkook đánh thức em dậy . Jeon jungkook mở mắt khó khăn rồi bật dậy nhìn khung cảnh có chút thân quen nhưng cũng lạ lẫm này em bước ra khỏi giường nhìn đồng hồ thì cũng đã 11 giờ em thở dài định đi về nhà nhưng sợ tên cha dượng kia vẫn còn ở nhà nên em có chút chần chừ ngẫm nghĩ một lúc lâu em vẫn quyết định sẽ về vì từ chiều qua nên giờ em vẫn không nhìn thấy mẹ.
..........
Trong không gian tĩnh lặng của giờ học khi tất cả những học sinh đang chăm chú cau mày vì nhưng con số đau đầu lại có một kim taehyung thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nhớ đến joen jungkook rồi lại lo lắng vì sắp không được gặp em nữa rồi . Kim taehyung định chiều nay về sẽ đưa em đi chơi rồi sẽ thông báo cho em biết nhưng có vẻ hắn không chờ được đến chiều nữa, anh xách cặp bước ra khỏi lớp
      " thưa cô gia đình em có chút việc cần phải về gấp em xin phép"hắn chạy nhanh ra khỏi lớp mà chẳng quan tâm xem cô giáo đã đồng í hay chưa.
Chạy vào nhà kim taehyung tìm xung quanh không thấy jeon jungkook nên biết rằng chắc em đã về nhà rồi.Kim taehyung ngồi xuống nghĩ điều gì đó rồi lập tức chạy sang nhà jeon jungkook.
Sang đến nơi kim taehyung gõ cửa và thật vui khi người mở cửa cho hắn là em chứ không phải cha dượng
         "Anh sang đây làm gì?" Jungkook khó hiểu nhìn anh rồi lại thấy chột dạ vì câu nói của mình
Người ta đưa em về nhà người ta ngủ vì lo em ở nhà với tên cha dượng kia sẽ không an toàn hắn còn nấu cháo đút cho em ăn cẩn thận đắp chăn cho em mà giờ em nói một cách vô tình như thế còn chẳng cảm ơn được câu nào
          " không thấy em ở nhà nên anh sang tìm em đã khỏe hơn chút nào chưa?"kim taehyung lo lắng nhìn vào gương mặt xanh xao của em mà đau xót lòng hắn như thắt lại khi nhìn thấy sức khỏe của người mình thương  càng ngày một tệ đi sau này kim taehyung này đi rồi ai sẽ bảo về che chở dung túng lo lắng cho em nữa đây
          "Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn anh vì chuyện tối qua"jeon jungkook nhàn nhạt đáp
         " em chưa ăn gì đâu nhỉ đi ăn với tôi một lát có được không" kim taehyung hỏi vậy thôi chứ nếu câu trả lời có là không hắn vẫn lôi em đi bằng được
        "Được chờ tôi một chút" em hớn hở chạy vào nhà cầm chùm chiếu khóa nhanh chóng khóa cửa lại
.......
" em muốn ăn gì" kim teahyung ngước mắt nhìn mái đầu đang chăm chú nhìn vào menu
"Tôi ăn gì cũng được miễn là nó no bụng" jungkook hạ menu xuống ngẩng đầu lên nhìn hắn
    Kim taehyung:" từ hôm qua đến giờ em không thấy mẹ mình về nhà sao?"
   Jeon jungkook:"không thấy bình thường mẹ tôi sẽ không đi đâu lâu như thế vì còn tên cha dượng ở nhà"
   Kim taehyung"để anh đi tìm bà ấy giúp em nhé em không lo lắng gì sao?
   Jeon jungkook" anh nói xem máu mủ của tôi mà không lo lắng được sao nhưng biết tìm đâu chứ"
   Kim taehyung:"  "
Hai người không nói nữa lặng lẽ ăn đến cuối buổi một người thì chuyên tâm gắp đồ vào bát cho em một người thì chuyên tâm ăn uống
   Ăn xong hai người đi dạo xung quanh sông hàn
     Kim taehyung:"jungkookie này"
      Jeon jungkook:"hửm?"
     Kim taehyung:" anh sắp chuyển đi rồi" anh hồi hộp nhìn phản ứng của em sẽ ra sao
    Jeon jungkook:" anh chuyển đi rồi sẽ không còn ai làm phiền tôi nữa chẳng phải rất tốt sao?"
Kim taehyung im bặc lòng đau thắt quặng lại dòng nước mặt nóng hổi ngập ngưng khóe mi rưng rưng muốn chảy ra ngoài nhưng cố kìm lại đưa em về nhà rồi mới bật khóc bao nhiêu năm tôi bên em bảo vệ cho em mà em lại chẳng có chút động lòng hay chỉ là thương hại gì sao?
        Jeon jungkook:" anh đưa tôi đi cả buổi chiều cũng mệt rồi có cần tôi phụ vận chuyển đồ không?"
      Kim taehyung:" không cần đâu anh đi rồi em nhất định phải chăm sóc mình nhật tốt nhé"
Jeon jungkook gật đầu đồng í chào tạm biết anh rồi đóng cửa lại .Cánh cửa vừa đóng lại nhưng giọt nước mắt từ đâu rơi xuống nóng hổi hai bên gò má em thút thít khóc nấc lên  kim taehyung đi rồi ai sẽ bảo vệ và nói chuyện với em đây bên ngoài em chỉ giả vờ không thích nhưng bên trong em rất vui vì được người khác quan tâm nhưng em luôn phải tỏ ra lạnh lùng vì em sợ khi hắn biết em yêu hắn rồi thì những hành động ấy sẽ không còn nữa.
    

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro