Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là người rất hay cười, nó có thể cười cả ngày mà không biết mệt,cũng có thểvui vẻ ngay cả khi nó bị lăng mạ, sỉ nhục.thậm chí, nụ cười vẫn cứ được gắn trên môi nó khibị mẹ đánh hoặc chửi thậm tệ, cũng có thể cười ân cần mà xoa dịu người kháctrước cái chết của người thân,... .Và khi nó có những cảm xúc tiêu cực không cầnthiết.... Nó cười...Dường như... à không,đây là 1 sự thật. Cái thứ được gọi là "nụ cười" của nó không phải là nụ cười của niềm vui,sự chân thành mà là cái 'mặt nạ' đi kèm với 'vỏ bọc' năng động hoạt bát mà nó bày ra cho xã hội thấy.Đây, cái bảnchất thật của nó đây...xấu xí, yếu đuối và rất dơ bẩn...Tối đó,nó lặng lẽ ngồi trên giường,tựa đầu vào thành cửa sổ.Dường như nó đang rất khó chịu.Cũng phải,ai mà không khó chịu khi trong đầu toàn là những câu mắng chửi thậm tệ chứ ?Nó đưa mắt nhìn xuống cái thành phố nó đang 'sống' qua cửa sổ,có vẻ như nó đang cố gắng tìm chút bìnhyên để bám víu lấy, giúp nó gạt bỏ những 'giọng nói' chửi rủa, lăng mạ,khuyên nó chết đi buổi chiều nay mà nó đang nhớ lại trong đầu.Nó cười... cười để che khuất đi cái tâm trí ồn ào của bản thân.*Tách* *tách*...Nó bất ngờ, đã bao năm nay nó đã không khóc, nó đã chịu đựng rất tốt. Vậy mà không ngờ sau ngần ấy năm, sức chịu đựng mà nó tưởng như vô hạn ấy đã đến giới hạn của nó.Nó cứ mặc những giọt lệ ấy tràn ra từ khoé mi, giải toảcái tâm trạng đang sắp không thể chống đỡ nổi ấy .Nó gục xuống, ôm chặt cái gối trong lòng mà gào khóc thật to, để rồi khóc ướt đẫm cả một vùng to ở trên chiếc gối trong lòng, khóc đến ngẹt thở trong căn phòng ấy. Nó tự hỏi cả ngàn câu hỏi tại sao, tại sao nó lại bị như vậy? tại sao nó lại sống? tại sao nó lại đeo lên cái lớp vỏ bọc ấy?.... và TẠI SAO NÓ LẠI CƯỜI? Nó không biết nữa, dường như cái nụ cười giả tạo ấy là 1 phần của nó rồi.Cái nụ cười ấy là thứ nó đã quá quen thuộc rồi,đó là 'trạng thái' duy nhất nó còn có thể biểu đạt trên cái khuôn mặt cứng đờ của nó, cũng là thứ duy nhất giúp nó giấu nghẹm đi đống bản chất xấu xí và kinh tởm của bản thân...Nó gục xuống, lá phổi của nó vội vàng lấp đầy số oxy đã bị cạn kiệt.Nó với tay muốn lấy tờ giấy ăn để lau đi những giọt nước mắt , nhưng căn phòng của nó rất tối khiến nó không nhìn thấy được gì. Nó rã rời, mí mắt nặng trĩu mà trùng xuống.Nó thiếp đi trong căn phòng tăm tối không có lấy 1 tia sáng của bản thân.Tâm hồnnó cũng như căn phòng ấy vậy,tối tăm và lộn xộn...._______________Hôm sau__________________Nó vẫn như thường ngày,chải chuốt gọn gàng rồi lại gồng mình lên mà đeolên mình cái lớp vỏ bọc giả tạo nặng nề ấy,với chiếc mặt nạ cười quen thuộc của bản thân.-"được rồi,đi học thôi."Giọng nói của nó có phần khàn đi vì đêm qua nó đã gào khóc rất lâu.Thật may mắn rằngmẹ nó đã đi công tác vào 3 ngày trước vậy nên dù hôm qua nó có làm ồn đến đâu cũngchả sao.Đôi mắt nó có phàn sưng lên nhè nhẹ,bình thường khi thấy thế nó sẽ nhanh chóng lấy phấn che đi nhưng hôm nay nó mặc kệ vì nó đã thấm mệt sau trận gào khóc hôm qua rồi.Dù sao thì trong lớp cũng chẳng có ai để ý đến nó ngoài hội bạn báo đời của nó,vậy nên cái cặp mắt còn hơi sưng hồng của nó đến tận giờ ravề mới bị đám bạn nó hỏi han.Nhưng dẫu thế, nó cũng chỉ trả lới cho qua và láisang chủ đề khác, vì... nó ấy,chả muốn ai phải lo lắng về nó cả...Nó chẳng muốn để lộ cái nội tâm yếu đuối của mình cho ai biết, cũng chẳng muốn thấybất kì người nào mà nó quý mến phải tốn thời gian mà đếm xỉa tới những khiếmkhuyết vụn vặt trên người nó mà lo lắng về những thứ ấy... Nó cười..._______________ Hết chapter 1_______________Xin chào các độc giả, tôi là tác giả của bộ truyện này, nếu các bạn đã đọc qua chapter 1 của truyện và có hứng thú đọc tiếp thì xin hãy chờ đến cuối tuần sau, chapter 2 sẽ trình làng cho các bạn.Và có 1 điều tôi muốn nói, chapter 2 sẽ không dài bằng chapter 1 vì tôi còn vướng bận chuyện ôn thi học kì. Nếu các bạn thấy truyện không hay thì tôi xin nói luôn, tôi mới học lớp 7 và đây là bộ truyện đầu tiên của tôi, vậy nên trình viết của tôi còn rất non nớt.Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro