Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tích tắc*- ngay lúc kim đồng hồ điểm 7 giờ tối, cánh cửa nhà mở ra, một bóng hình nhỏ bé lướt qua cửa chính,với tay bật điện lên rồi nhanh chóng bỏ đôi giày tím dính vài vết ố vào tủ giày.-Con về rồi ạ!Nó cất tiếng nói,đáp lại nó chỉ là một khoảng yên lặng đến rùng mình. Vài giây sau nó mới nhớ ra rằng mẹ nó đã đi công tác rồi. Khẽ thở dài, nó đánh mắt lướt qua một lượt căn nhà ấy.Căn nhà của mẹ nó trông thật ấm cúng,lúc nào cũng vậy, luôn luôn trông như muốn nói với nó rằng "nhà là nơi cho con chở về đó con yêu !". Oa ! Ấm áo quá nhỉ, nhưng nó lại chẳng cần cái cảm giác ấm áp đấy, một chút cũng không.Nó đi vào bếp, mở tủ lấy bữa tối của nó - một cái bánh mì sandwich rồi quay gót đi vào phòng ngủ, hay nơi mà nó thường tự gọi là 'cái ổ' của chính mình.Vào phòng, nó vứt chiếc cặp lên trên kệ để đồ rồi ngồi xuống giường mà mở laptop lên xem thông báo nhóm lớp. 1 bài tiếng anh, 2 phiếu trác nghiệm toán, đề ôn luyện sử-địa và soạn văn bài "tiếng gà trưa". * ồ, nhiều bài ghê*-nó cắn một miếng sandwich, thầm ghi nhớ số bài tập phải làm rồi đóng laptop, đứng lên tiến tới bàn học.Ngồi phịch xuống trước cái bàn học lộn xộn của bản thân mà vừa 'ăn tối' vừa nghe mấy bài nhạc yêu thích vừa làm đống bài tập trên lớp.Nó tất nhiên sẽ làm hết đống bài tập đó thật đầy đủ rồi,bởi cái vỏ bọc mà nó thường đeo lên mình là cái vỏ bọc được mệnh danh là ' con ngoan-trò giỏi' trong mắt các thầy cô bộ môn và phụ huynh trong lớp bởi thành tích học tập tốt, rất lễ phép với người lớn và học lực của nó đứng thứ 4 trong lớp ( tác giả flexing tí hihi ). Hơn ai hết , nó biết cái vỏ bọc này sẽ là phao cứu sinh để nó sống sót hết những năm cấp hai khỏi sự dò xét của đám pick me girl trong lớp cũng như bà cô chủ nghiệm ' dạy văn mà không nhân văn chút nào' của nó, vậy nên nó đã cố duy trì thật tốt cái vọ bọc này không một kẽ hở trong suốt những năm nay.(Hơi lạc đề rồi nhỉ, quay lại cốt truyện chính thôi) Bình thường thì những bài tập này chả hề hấn gì tới nó cả, nó sẽ làm xong trong phút mốt. Nhưng hôm nay đầu nó lại ì ạch và chậm suy đến kì lạ, cái đống bài tập cỏn con kia cũng nhiều ra đột ngột.Ngay cả đến cái câu tiếng anh dễ nhất nó cũng giải mãi mới ra được đáp án đúng.Trong đầu nó bây giờ là hàng đống câu chửi rủa tiêu cực của mọi người mà nó đã cất kĩ vào cõi lãng quên trong đầu bỗng từ đâu mà trào ra hàng loạt.Đầu nó ong ong lên, những cơn đau như búa bổ lần lượt nối đuôi nhau khiến nó không nhịn được mà ôm chặt đầu, mắt nó cũng lờ mờ đi , khiến nó không thể thấy được rõ khung cảnh trước mắt mình nữa. Bụng nó cũng co thắt lại theo từng đợt đau đầu kia, ngực nó cũng vì thiếu oxy mà nhức lên.Nó ngã xuống sàn nhà, co rúm mình lại mà chịu đựng cơn đau khủng khiếp kia, nó cắn chặt môi mình nến nhịn cơn đau, chợt như loé lên ý gì đó, nó với tay tới con dao rọc giấy rỷ xét trong túi. *Xoẹt*,*tóc* *tóc*- máu tươi đỏ thẫm từ vết rạch mới chồng chất lên vết cũ tạo thành 1 dấu "X" trên cánh tay nó chảy xuống, dính vào con dao nó cầm trên tay còn lại.Cơn đau kia cũng từ đó mà nguôi bớt đi, nó thở phào, cất lại chiếc dao rọc giấy vào túi rồi đi vào nhà vệ sinh xử lí vết thương kia. Nước lạnh chảy vào vết thương khiến chúng đau đến thấu xương thấu thịt, nó chỉ khẽ rên lên 1 tiếng để giải toả cảm giác đau đớn kia. nó mặc kệ chuyện sẽ bị nhiễm trùng mà quay về bàn học làm tiếp số bài tập còn đang dang dở như chưa có chuyện gì xảy ra Đêm khuya hôm ấy, khi những cửa sổ khác đã sớm tắt đèn đi ngủ thì vẫn còn một ô cửa sổ còn dập dờn ánh đèn mờ, báo hiệu rằng chủ nhân của nó vẫn còn đang miệt mài làm việc.Nó lặng lẽ nhìn ra chiếc cửa sổ đang mở của mình mà thưởng thức màn đêm tuyệt đẹp và bình lặng kia. Bất chợt vài làn gió thu luồn qua khe cửa sổ mà lấp ló qua từng lọn tóc của nó. Nó khẽ nhắm hờ mắt lại, hưởng thụ từng đợt gí phả qua mặt mình.Ánh trăng chiếu lên người nó, tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng và bình yên như một thiên sứ vậy. Nhưng buồn thay, thiên sứ này đã sớm dính bauị bẩn phàm trần.Buồn thay, sâu bên trong thiên sứ này lại là một con mãnh thú đang cố yên giâ.cs ngủ say chờ đợi thời cơ mà xuất hiện.Nó cười... vì không gì cả._______________ Hết chapter 2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro