Bệnh viện tâm thần Berlenne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần Berlenne là một bệnh viện lâu đời được giới quý tộc xây dựng vào thế kỉ XIX. Ý tưởng này lúc đó được nhiều người đồng tình, tán dương nhiệt liệt vì thời điểm năm ấy có một số con cháu quý tộc học quá nhiều, hay do áp lực vì một lí do nào đó mà phải nhờ đến điều trị tâm lí. Trong khi các người dân của tầng lớp quý tộc cho rằng dù có điều trị bệnh thì cũng phải điều trị ở nơi cao cấp, sang trọng chứ họ còn lâu mới thèm đưa con em của mình giao cho những kẻ thường dân hạ đẳng. Từ đó, bệnh viện tâm thần Berlenne được xây dựng trong bí mật và im lặng, ngoài những hậu duệ, con cháu đời sau của những người từng tiếp quản việc xây dựng ra thì chẳng ai biết sự tồn tại của bệnh viện đó cho đến tận ngày nay.

Cứ qua mấy năm, vẫn có những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc được đưa đến đây, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Một tên hề bước ra từ của chính, hô hào chào đón:

"Chào mừng đến bệnh viện điều trị tâm lí Berlenne, thưa những tiểu thư, các thiếu gia. Ở đây, các vị sẽ được tự thiết kế một không gian riêng của bản thân tuỳ theo ý muốn và chúng ta sẽ cùng hợp tác điều trị với nhau nhé!"

Sáu đứa trẻ không hẹn mà cùng đến, mỗi người mang một phong thái khác nhau.

"Trông cũng được phết, Archie sẽ thích lắm." - chàng trai tóc xanh nước biển đậm lên tiếng.

"Woah...quả đúng như lời đồn, đẹp thật..." - cậu chàng băng bó một mắt cảm thán bệnh viện.

"Mấy người bắt tôi phải xa các fan yêu dấu sao?!" - cô gái tóc hồng cột hai bên nghiến răng ken két, thể hiện rõ sự khó chịu khi bị đày vào nơi đây.

"Ch-chắc ở đây có bài tập và bàn học nhỉ?..." - cô nàng tóc che một mắt thẹn thùng nói.

"Âm nhạc sẽ đưa con người đến mọi cảnh giới..." - một tiểu thư tết tóc đỏ nói vu vơ.

"Haha...ha..." - chàng thiếu niên rụt rè vẫn còn mặc đồng phục trường ngắm nhìn bệnh viện một cách say mê. 

Chung quy lại, tất cả bọn họ đều tiến vào cửa chính bệnh viện được làm từ thạch cao, khổng lồ  không khác gì một toà lâu đài. Nghi lễ chào mừng cũng kết thúc, chẳng một ai nói gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro