Kay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh hoang tưởng, đáng sợ đến mức nào? 

"Xin chào! Tôi là Kay - một cậu bé 16 tuổi, thân thiện và có rất nhiều bạn bè. Nếu kể tên hết tất cả bọn họ ra thì thật khó đối với tôi, vậy nên tôi sẽ chỉ nói tên một số người bạn tôi chơi thân nhất thôi. Người đầu tiên là Archie, cậu ấy có ngoại hình điển trai, thu hút cả nam lẫn nữ nhưng lại khá lạnh lùng, không hiểu sao cậu ấy lại chú ý đến tôi nữa. Người thứ hai là Farah, cô bạn này có tính cách hướng ngoại và vô cùng hoạt bát, được mệnh danh là "sứ giả của nụ cười" vì cô luôn đem lại tiếng người cho người khác. Kế đến là Otis, anh chàng này nổi tiếng là công tử nhà giàu, sẵn sàng vung tiền mua bất cứ thứ gì tôi thích, chăm sóc tôi như đứa em trai của cậu ta vậy. Tiếp theo là Andrea - một kẻ hiếu thắng và mạnh mẽ, cô ấy khá cọc cằn nhưng trước mặt tôi, Andrea chưa bao thể hiện ra sự cọc cằn đó. Và cuối cùng là Abbey, nàng thơ thông minh, sáng dạ trong mắt mọi người, nhiều lúc cô ấy hành xử trông không khác gì một người giáo viên đích thực. Tôi không biết tại sao bọn họ có thể dành hết tất cả thời gian của bạn họ cho tôi vì tôi còn chưa bao giờ thấy họ về nhà hết. Kỳ lạ thật."

Trên giường bệnh, cậu thiếu niên Kay liên tục nói về những người bạn do cậu tưởng tượng ra cho vị bác sĩ ngồi gần đó nghe. Mọi chuyện đã tiếp diễn như vậy được nửa tiếng đồng hồ rồi. Gương mặt và cánh tay của Kay đầy những vết thương, băng bó chằng chịt là hậu quả do bạo lực học đường và áp lực gia đình gây nên. Bỗng cậu trở nên hoảng loạn, thoát khỏi ảo mộng trong đầu nãy giờ.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác, sống một đời học sinh giản dị và yên bình, chưa từng đả động đến ai. Vậy mà tại sao ông trời lại bất công đến thế? Tại sao gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi lại bị một ả đàn bà khác xen vào và cướp mất bố tôi? Tại sao mẹ lại trút giận lên tôi, tôi đâu phải nguyên nhân khiến họ ly hôn?  Tại sao bạn bè lại cười nhạo tôi là đứa trẻ không có bố? Rốt cuộc tôi đã làm ra tội ác tày trời nào mà phải chịu những điều này?"

Cậu gần như phát điên lên, ôm đầu la hét. Vị bác sĩ ngồi đó vội lấy một ống thuốc an thần đâm vào tay Kay, nhờ đó cậu mới dần bình tĩnh lại và thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc.

Cuối cùng, mọi người chỉ biết bất lực nhìn chàng thiếu niên trẻ chết dần chết mòn cùng căn bệnh hoang tưởng của mình.

Lời nhắn: Thiên An và Triết ơi, có đọc đc thì xin đừng cười nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro