Cậu là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, vẫn như mọi ngày, Elizabeth lại đem sách vở xuống bàn trà trong khoảng sân trước của bệnh viện. Cô thực hiện một loạt các động tác pha tra rất thuần thục rồi lại bắt đầu mở sách vở ra trau dồi thêm tri thức. Đang chăm chú đọc sách, bỗng gần đó, một tiếng đàn vĩ cầm trong trẻo vang lên. Elizabeth ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh kia. "A, một cô gái! Cô ấy...đẹp quá! Trông cô ấy...thật tự do..."

Hannah đang chơi đàn có linh cảm bị ai đó nhìn lén liền ngừng lại và quan sát xung quanh, vô tình bắt gặp phải đôi mắt trong veo của một thiếu nữ đang chăm chú nhìn mình.  

- Cô gì ơi...sao cô nhìn tôi dữ vậy?...

Elizbeth nhận thấy sự khó chịu từ đối phương vội đứng dậy rối rít xin lỗi, không quên kèm theo lời khen cho người kia:

- Tôi xin lỗi...chỉ là... tiểu thư đây chơi đàn hay quá!...Tôi cũng thích âm nhạc nhưng...không được chấp thuận...nên...nhìn thấy hình ảnh tiểu thư đang chơi đàn...tôi thấy tiểu thư thật tự do và hạnh phúc!

- Khùng hả? Hạnh phúc thì mắc mớ gì tôi phải vào cái bệnh viện này? Tôi còn đang ghét âm nhạc muốn chết! Muốn theo ngành chính trị còn đang khó đây! - Hannah cau có đáp lại.

Elizabeth thấy anh mắt khó chịu của đối phương lại lần nữa cúi đầu xin lỗi. 

- Mà...cho tôi hỏi...tên của cô là gì vậy?

- Hannah.

- Tiểu thư có phải nữ nghệ sĩ trẻ đạt 35 giải thưởng về âm nhạc không? Thật vinh dự khi được diện kiến tận mắt thế này! Liệu tôi có thể mời tiểu thư đây một tách trà được chứ?

- Sao cũng được.

Hai người cùng ngồi lại với nhau. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Mãi một lúc, Hannah mới lên tiếng trước:

- Quyển sách gì kia?

- À, đây là sách về chính trị và pháp luật, thư-

- Cho tôi mượn đi rồi tôi sẽ cho cô mượn một số bản nhạc tôi có, coi như trao đổi giữa chúng ta.

Ánh mắt trước giờ đã mất đi ánh sáng của Elizabeth đã lần nữa nìn thấy ánh sáng, nhìn thấy hi vọng trước mắt. Cô không do dự ngay tức khắc đồng ý, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đến mức này. Hannah nhìn người trước mặt chỉ mỉm cười vì sự dễ thương và hồn nhiên của Elizabeth. Bỗng Hannah chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên của đối phương là gì.

- À...nói chuyện nãy giờ ngại quá...vẫn chưa biết tên cô là gì...

- Tên tôi là Elizabeth, Elizabeth Garberta! Mong được tiểu thư giúp đỡ.

- Cô có phải người đoạt 24 giải thưởng về luật pháp và tranh biện không?

- Thật vinh hạnh khi được tiểu thư biết đến! Liệu tôi có thể nói chuyện với tiểu thư thường xuyên với tư cách một người bạn được không ạ? 

- Tất nhiên là được, tôi cũng muốn biết thên về một số cuốn sách cô có.

Vậy là, một tình bạn được hình thành ở nơi chốn  xa hoa, hoang vắng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro