Xin chào, người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Richard ngồi bật dậy bởi tiếng gọi nghiêm khắc của một bà bác sĩ già:

- Cậu Richard, hôm qua, lúc 12 giờ 54 phút 6 giây, cậu đã bị nhân cách thứ hai khống chế và có ý định sang phòng của bệnh nhân số 001 để thủ tiêu người kia. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra sau đó vì camera chỉ được gắn ở ngoài hành lang. Những gì sau đó tôi thấy được là cậu được bệnh nhân phòng đó bế về đây. Tôi nghĩ với tư cách là một quý tộc cậu cần biết phép tắc lịch sự và xin lỗi người kia.

Cậu rất hoang mang bởi lẽ chính chủ còn chẳng có chút kí ức gì về chuyện đó. "Chắc mình đã làm vậy thật...nên...xin lỗi thôi..." 

- Tôi sẽ đi xin lỗi người ấy.

Richard vội bước xuống giường và chạy sang phòng kế bên. Vừa đặt chân vào căn phòng, cậu như bước vào một thế giới khác vậy. Mọi thứ được trang trí rất lộng lẫy và...sao chỉ một người ở thôi mà phòng có tận 6 chiếc giường? Thấy đối phương đang ngủ, Richard chỉ đứng đấy, đợi người kia tỉnh dậy. Khoảng 15 phút sau, Kay ngồi dậy khỏi giường. 

- À cậu ơi, cho tôi-

- Chào buổi sáng Archie. 

- Có người đang gọi cậu kìa, Kay.

- Ơ, hả? 

Kay quay mặt lại nhìn Richard "Người hôm qua đây mà..."

- Cậu đến đây làm gì vậy?

- Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Làm phiền đến giấc ngủ của cậu rồi.

Kay mỉm cười, xua tay cho qua chuyện rồi mời trà đối phương. Nhưng lời chưa kị nói thì Richard đã vội trở về phòng. Căn phòng rộng lớn chỉ còn một thiếu niên ngồi thất vọng thở dài trên giường. Bỗng cửa bật mở lần nữa, lần này là một cô gái tóc vàng buộc hai bên, chạy vào phòng cùng chiếc điện thoại lấy được của một ai đó. Theo sau là các bác sĩ đang đuổi đến.

- Mọi người coi nè! Đây là một trong số những người bạn điều trị cùng Beatrix nha!

Phần bình luận của livestrem bùng nổ, đa phần là khen ngợi nhan sắc của Kay. Sau cùng những bác sĩ đã đuổi tới và tiêm một ống thuốc ngủ cho cô gái kia. Họ bế Beatrix rời đi và không quên gửi lời xin lỗi đến Kay. Sau một hồi im lặng, Kay mới lên tiếng hỏi một trong số những người bạn tưởng tượng của mình:

- Farah, cậu có biết con gái kia không? 

- Tất nhiên là không rồi! Lần đầu gặp luôn đó! Nhưng vừa nãy cô ta nói cô ta là Beatrix phải không? Theo như tôi nghe loáng thoáng thì hình như nhỏ đó là bệnh nhân phòng 003.

- Tính ra bệnh viện này nhiều bệnh nhân hơn tớ nghĩ. Chắc còn mấy người nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro