Ngày đầu làm việc-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực bội giẫm chân vài cái, lúc cần lại biến đi đâu mất tiêu. Cái tên này cũng thật sự khó hiểu, không giao công việc cho tôi vậy tôi biết bản thân phải làm gì bây giờ?

Tôi quay lại Phòng thay đồ với mọi người.

"Viện trưởng luôn đi mất như vậy đó, ngài ấy sẽ trở lại sớm thôi, nếu em không biết phải làm gì thì hãy đi theo bọn chị để biết rõ hơn về công việc cần làm, em không cần làm gấp đâu, trước tiên phải biết rõ việc cần làm và quen tay trước đã"

"Mấy chị không thắc mắc về chuyện Viện trưởng luôn đột ngột biến mất vậy hả? "
Mắt lên sáng lên, mặt hớn hở mong chờ sẽ moi móc được chuyện hữu ích gì đó.
"Em là người mới nên không hiểu lẽ phải rồi, ở đây Viện trưởng chính là vua, ngài ấy mà biết chuyện ai bàn tán về ngài là bị trừ lương ngay. Bớt đi một chuyện ở đây là sẽ sống tốt hơn, tò mò quá sẽ rước họa vào thân đấy em gái"
Những người này thật giống với bác bảo vệ. Họ nói vậy càng làm tôi hiếu kì hơn về cái tên cao ngạo kia.
Tôi lại hỏi tiếp
"Vậy còn về các quy định thì sao, mọi người không thấy lạ sao? Em thấy chúng thật ngớ ngẩn và kì lạ"
"Chị nghe nói những quy định này được đặt ra bởi nhiều nhiệm kì Viện trưởng mục đích là để bảo vệ những người làm việc ở đây. "
"Bảo vệ gì ạ? "
"Tụi chị cũng không biết nhưng mọi người đều là nên tuân thủ không thì nhẹ nhất là nửa tháng lương, nặng nhất là một tháng lương"
Bỗng có một chị y tá ở phía sau cùng cất tiếng đầy bí ẩn nói
"Đó chưa phải là hậu quả nặng nề nhất đâu. Có người đã bị điên hoặc đã phải tự tử sau khi quy phạm quy định đó"
Chị ấy vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống, tôi có thể thấy được chị ấy đang run rẩy đầy sợ hãi. Chị ấy là người chưa nói một lời nào từ lúc chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Câu nói của chị ấy đã dọa sợ tất cả mọi người trong phòng. Tất cả im lặng nhìn nhau, mặt ai cũng tái xanh cắt không còn giọt máu.
Tôi cất lời phá vỡ bầu không khí
"Chuyện này là thật ạ? "
"Chị nghe được từ các y tá đã về hưu, khi họ còn làm ở đây đã chứng kiến những chuyện này xảy ra với bạn của họ"
"Điều này thật thú vị, đúng là bệnh viện tâm thần này không được bình thường mà"
Mọi người nhìn tôi khó hiểu
"Em không cảm thấy sợ hả? "
Gì chứ, máu tò mò của tôi đủ để quật ngã nỗi sợ này. Mới đến đây vài giờ đồng hồ mà tôi đã thích bệnh viện này rồi đấy, càng bí ẩn càng muốn che giấu tôi càng lại muốn đào sâu vào những chuyện này.
"Em sẽ tìm hiểu về những chuyện này"

Mọi người hoảng hốt, một người một lời tạo thành một vòng càn khôn bao quanh muốn trấn áp cái suy nghĩ cực kì điên rồ ấy của tôi. Tại sao lại phải nói là cực kì điên rồ, bởi chúng là bí mật mà không ai muốn đem ra ánh sáng, họ muốn tránh đi chuyện này để không bị điên hay là kết thúc cuộc sống một cách ngu ngốc cả.

Tôi xua tan mọi người, lòng vẫn đinh ninh làm rõ việc này. Quy định lập ra không chỉ để mọi người tuân thủ mà còn để mọi người phá vỡ chúng.

Dù đã muộn giờ làm việc nhưng mọi người vẫn chưa chịu đi làm việc, mọi người đều ở trong phòng bàn tán về chuyện quy định. Họ khuyên tôi đến nhức cả đầu rồi.

"ĐẾN GIỜ LÀM VIỆC RỒI"

Mọi người luyến tiếc cuộc trò chuyện dang dở, bắt đầu rời đi làm việc của mình. Tôi đi ở cuối hàng, cố gắng gặng hỏi chị lúc nãy, nhưng chị cúi gầm đầu không nói gì. Xem ra lúc nãy chị đã phải lấy hết can đảm để nói ra điều đó cảnh báo mọi người. Tôi cũng cố gắng để biết về nơi ở của các y tá đã về hưu, chắc chắn họ biết nhiều hơn nhưng điều mà họ nói.

Ai cũng muốn tôi vứt bỏ ý định tìm tòi chuyện của bệnh viện thì tôi không thể moi được thông tin gì rồi huống chi là nhờ cậy sự giúp đỡ.

Người ta nói "Hoạn nạn có chân tình", chưa trải qua hoạn nạn nào mà mọi người đã như vậy rồi, từ nay tôi phải hành động một mình thôi.

Càng nghĩ tôi lại càng háo hức cho cuộc phiêu lưu nghiên cứu này. Nên đặt tên cho cuộc nghiên cứu này là " Khám phá bệnh viện tâm thần " hay là "Cô gái trẻ cùng bệnh viện bí ẩn" nhỉ.
Tôi cười một mình vì sự thích thú trong người tôi đang tăng lên như nồng độ cồn trong người say vậyyyy.

Các chị y tá nhìn tôi một cách bất lực, họ ngay lập tức tránh né ánh mắt của tôi khi tôi nhìn họ. Tôi chỉ muốn tìm hiểu về lịch sử bệnh viện thôi mà, cũng đâu phải rước ma quỷ gì về đâu mà mọi người lại hành động như sợ dính vào tôi là sự bị sao chổi đu bám vậy.

Cả ngày hôm nay, tôi vui vẻ đi theo mọi người để xem cách mọi người chăm sóc bệnh nhân, họ cũng cho tôi thực hành vài lần cho tôi làm quen dần.
Chăm sóc người bệnh đã mệt mà chăm sóc người bệnh bị tâm thần càng mệt hơn.

Chỉ dẫn họ ra ngoài thôi mã đã phải chạy đôn chạy đáo trông chừng, cơ thể chúng tôi không linh hoạt như các người bệnh tâm thần. Chúng tôi đuổi theo họ như thể đang dồn bắt những chú gà hoạt bác giảo hoạt và còn hung dữ.

Việc mà tôi không dám thực hiện hôm nay chính là cho bệnh nhân uống thuốc. Hầu hết con người ai cũng rất ghét uống thuốc, bệnh nhân tâm thần lại càng ghét chúng hơn ai hết, nhìn thấy thuốc và nghiêm tiêm họ như phát điên mà chống cự, có người nhẹ hơn thì chạy trốn hay đánh lừa bác sĩ, y tá.

Nếu bệnh nhân không chịu uống, chúng tôi chỉ còn cách sử dụng vũ lực mà khống chế, đè xuống giường bệnh, nếu bệnh nhân còn chống cự sau đó chúng tôi buộc phải trói bệnh nhân lại. Cảnh tượng quá dữ dội và inh ỏi, tiếng la hét chói tai cùng cả tiếng quát của bác sĩ.

Tôi không biết phải làm sao khi đến phiên làm việc tiếp theo của tôi nữa, tôi thật sự không muốn làm vậy với đồng loại của mình. Đúng là ác mộng mà. Vì đồng lương vì thanh xuân đã hao tổn và vì gia đình tôi phải làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro