Ngày đầu làm việc-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bệnh tâm thần ban đêm họ rất tăng động, hầu như họ hoạt động cả đêm đến gần sáng mới chịu đi ngủ nên đến tận 8h30 chúng tôi mới bắt đầu làm việc.
Việc đầu tiên cần làm là mở cửa chính, cửa sổ. Sẽ có nhân viên ở khu nhà ăn đưa đồ ăn đến.
Có người bệnh còn nhận thức được rắng cái bụng đang réo thì có thể tự ăn ngoan ngoãn. Có những người cứ như trẻ con buộc chúng tôi phải bón cho họ thì mới ngoan ngoãn mà ăn.
Người ta nói "Lương y như từ mẫu" quả đúng không ai, hình ảnh này thật giống mẹ đang bón cho đứa con bé bỏng.
Sau khi hoàn thành bữa sáng, họ phải uống thuốc và tiêm thuốc.
Tôi chỉ dám đứng phía mép cửa chính , he hé mắt nhìn về phía bệnh nhân đang giãy giụa.
Khuôn mặt họ hoảng loạn chỉ biết kháng cự, tôi nhìn chăm chú. Phảng phất một chút oán khí trên mặt người bệnh nhân.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ 'chắc bọn họ oán hận việc uống thuốc nên sản sinh ra khí chất như vậy'
Hoàn thành xong hai công việc đó, y tá và bác sĩ phải khóa cửa chính lại cẩn thận. Họ vẫn chưa được ra ngoài cho đến chiều, giờ hoạt động chung.

Các bệnh nhân có triệu chứng nặng, biến đổi nhân cách , có thể làm hại đến người khác phải có sự túc trực của y tá, bác sĩ trong suốt thời gian làm việc.

Đến giờ nghỉ trưa của mọi người.

Tôi đã biết được hậu quả của việc không tuân thủ quy định, nhưng cũng không thể lấy bản thân ra để thử nghiệm được mặc dù tôi rất muốn xác thực xem những lời của chị ấy có phải là sự thật không.

Vừa hoài nghi, vừa lo sợ. Hi sinh thân mình thử nghiệm như chuột bạch. Tôi loay hoay giữa việc tin hay không tin, nên tháo kính thử hay không tháo. Cuối cùng vẫn chọn tin, rút lui khỏi cuộc thử nghiệm.
Tôi còn trẻ cũng không muốn bị điên hay tự kết liễu đời mình tại đây.

Mọi người ngồi trên bàn ăn, im lặng, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu. Chắc là họ đang còn nghĩ về chuyện lúc nãy.
Hazzz, tôi là không nên phiền đến họ. Lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Tôi chợt nhớ ra, lúc sáng khi đến đây tôi đâu thấy bác bảo vệ đeo kính?
Không nhịn được mà thốt ra thành lời
"Tại sao bác bảo vệ lại không đeo kính vậy ạ? "
Tôi nói một câu như đánh thẳng một đòn dứt điểm vào tâm trí của mọi người. Ai cũng ngẩng lên, khuôn mặt có đôi phần khó hiểu nhìn nhau.
"Phải rồi ha, làm ở đây cũng lâu mà không chú ý, đúng là bác ấy không đeo kính"
Tôi giật giật khóe miệng, nói không chắc chắn
" Vậ... Vậy chắc việc bị điên hay tự tử khi tháo kính chắc không phải đâu. Làm sao có chuyện hoang đường như vậy được. "
Tịnh Y cất giọng điềm tĩnh nói:
"Bác ấy là người chỉ ở ngoài cổng, bác ấy cũng chưa bao giờ đi vào bệnh viện này dù là việc gì đi chăng nữa. Quy định này cũng chỉ áp đặt cho những người làm việc ở trong bệnh viện, nên hậu quả chỉ có thể giáng xuống những người như chúng ta còn những người ngoài thì lại không thể. "
Lúc nãy, trong lúc hỏi thêm thong tin tôi đã thấy biển tên của chị ấy là Tịnh y.
Chị ấy nói một cách rành mạch, chị như là đoán trước được thể nào cũng có người thắc mắc về chuyện này.
Mọi người lúc mới nghe tôi nói, khuôn mặt có vẻ lạc quan hơn nhưng sau khi như chị Tịnh nói mọi người lại như lúc ban đầu.

Tôi không thể nhịn nổi cái bản mặt của mọi người nữa rồi.
"Nếu đúng là như vậy thì chúng ta chỉ cần Tuân thủ đúng quy định là được rồi, mọi người đừng ủ rũ nữa. Không vi phạm là sẽ sống yên, sống, khỏe, sống tốt cho đến khi về hưu thôi mà. "

'Về hưu? ', chả lẽ tôi cũng có ý định ở đây làm việc an nhàn cho đến khi về hưu?. Không thể nào, sau khi hết thời nhiệm ở đây tôi phải xin Viện trưởng chuyển đi nơi khác mới được. Ở đaay, chỉ tổ chông xác.

Khuôn mặt mọi người đã bớt phần âu lo, tốt nhất là lạc quan như vậy đi. Nếu sau này, tôi có biết được bí mật gì của bệnh viện này, tôi nhất định sẽ không nói gì cho họ biết đâu. Không chừng sau khi biết họ sẽ đồng loạt nghỉ việc mất.

Sau khi ăn xong, tôi đi ra khuôn viên , ngồi 'Phịch' xuống một cái ghế đá dưới gốc cây.
Nhìn kĩ bệnh viện này, nhìn qua bệnh viện này chả khác gì các nơi khác nhưng không ngờ bên trong cái vỏ bọc ấy lại chứa đựng những điều bí ẩn chết người như vậy.
Tôi thắc mắc rằng các bệnh viện tâm thần lhác có như bệnh viện này không?

Đặt tay lên trán mà suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi một xíuuuu.
Bỗng xung quanh tôi có những tiếng ồn ào ầm ĩ làm tôi thức giấc.
Bệnh nhân đã được thả ra ngoài, đến giờ hoạt động chung rồi. Không ngờ tôi lại ngủ hơn 1h đồng hồ rồi, chắc là do tối qua tôi ngủ quá khuya và còn hoạt động nhiều lúc sáng.

Tất cả bệnh nhân ai cũng vui vẻ chạy nhảy, hái hóa, bắt bướm, chơi với các bệnh nhân khác. Và không khỏi tránh việc giẫm nát hoa cỏ, đánh bản thân, đánh nhau với bóng, tự cho mình là siêu anh hùng, pháp sư, bác sĩ...

Bỗng dưng có một bệnh nhân nam, tay chấp ra sau, thẳng người, ánh mắt nhìn có vẻ nhìn về nơi xa xăm, khuôn mặt dễ nhìn, đầu tóc, quần áo gọn gàng sạch sẽ.
Anh ta mà không mặc đồ bệnh nhân tâm thần chắc tôi còn tưởng anh ta là một bác sĩ ở đây mất.
Anh ta điềm nhiên đi đến gần tôi và ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi không một chút phòng bị cho anh ta ngồi cùng, vì nhìn anh ta như chưa phát bệnh. Tôi yên tâm chưa được 2s.
Bỗng anh ta nắm lấy tay nói mà nói. Khuôn mặt nghiêm trang nhìn thẳng tôi, nói lớn:
"CÔ CÓ TIN Ở TRONG NÀY CÓ QUỶ KHÔNG? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro