Ngày làm việc đầu tiên-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đột ngột nắm lấy bàn tay tôi rất chặt, tôi còn tưởng anh ta phát bệnh định cắt người hóa ra là tìm người kể chuyện.
Anh ta khựng lại một lát
"Khoan đã, cô có phải là người đạo hữu đồng môn với tôi không? "
Tôi gật đầu lia lịa. Nói dối một chút chắc khi tôi chết cũng không bị Diêm Vương kéo lưỡi cho đến chết thêm lần nữa đâu nhỉ.
Anh ta cúi đầu gần tôi hơn, mắt đảo nhìn xung quanh, giọng nói thì thầm đầy bí hiểm.
"Chuyện này là cơ mật , cô không được kể lại với ai đâu đấy! "
"Yên tâm, tôi biết giữ mồm giữ miệng lắmmm. "
"Có thật không? Tôi làm sao có thể tin cô được. "
"Tôi lấy danh dự của tôi ra đảm bảo với anh, tôi mà có hé nửa lời gì về chuyện hôm nay tôi sẽ bị mất việc, như vậy được chưa đạo hữu? "
"Nhìn cô có vẻ cũng đáng tin đấy! "
"Tất nhiên rồiii"
"Hừm hừm, dù gì cô cũng là đồng môn của tôi. Tôi tin cô. "
"Anh nói rất Đúng. "
Đúng đúng, anh mau kể cho tôi nghe đi!. Nãy giờ, anh làm tim tôi háo hức đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồiii.
"Anh mau nói rõ ràng về chuyện lúc nãy đi! Tại sao anh lại hỏi tôi  có tin trong bệnh viện này có quỷ không? "
Anh ta tự tin vỗ ngực mà hô :
" Tôi đường đường là một đạo sĩ chuyên diệt trừ ma quỷ , trừ gian diệt ác . Trong bệnh viện này có quỷ nên tôi mới vào đây để ra tay nghĩa hiệp, dẹp loạn âm hồn, bình định thiên hạ. "
Hơ hơ, người bị tâm thần hay tự cho mình là các người có sức mạnh, phép thuật có thể bắt ma quỷ . Tôi còn tưởng anh ta thật sự thấy được ma quỷ trong này chứ, hóa ra cũng chỉ là một người phát bệnh điên mà sinh ra ảo tưởng.
Mà trên đời này làm gì có ma quỷ cớ chứ, có nhiều người nói từng nhìn thấy những oan hồn chua siêu thoát lởn vởn ở nhiều nơi. Nhưng có nhiều nhà khoa học đã giải thích đó chỉ là các phản ứng hóa học của các chất trong môi trường sống khi chúng gặp phải tác động của các yếu tố môi trường như nhiệt độ , ánh sáng, độ ẩm, sấm chớp.
Tôi là người tin vào khoa học và luôn chắc chắn ma quỷ trên đời là không có thật. Nhưng có một chuyện xảy ra vào vài tháng trước đã khiến cho lập trường của tôi sụp đổ.
Đó là một đêm bầu trời đầy sao và trăng, ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu sáng cả vùng trời, gió nhẹ nhàng lướt qua các tán cây khẽ đưa qua mái tóc tôi, tôi khi trên đường về nhà sau buổi sinh nhật tại nhà một người bạn cùng khoa. Hít lấy hít để cái tiết trời thơ mộng yên tĩnh này.
Khi tôi tan tiệc cũng đã khuya, trên đường đã ít người qua lại. Khung cảnh hhồn hoa nơi đô thị không chút thay đổi như lúc ban ngày. Bỗng dưng đèn đường chớp nhoáng tắt bật, âm thanh rè rè  của các cột đèn, con đường vắng tanh không một bóng người. Yên tĩnh đến đáng sợ, trên con đường đêm, chỉ có âm thanh của đèn đường và hơi thở của tôi.
Tôi có linh cảm có điều không lành, lập tức tăng tốc. Cũng tại về trễ nên tôi không thể bắt được chuyến xe nào.
Tôi bước càng nhanh, ánh đèn điện càng yếu dần.
"BỤP"
Đèn tắt, tinh thần tôi bắt đầu hoảng loạn. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh từ sau gáy truyền nhanh xuống lưng làm tôi nổi hết cả da gà da vịt, ớn lạnh đến nổi tê bì cả thái dương. Tôi hoảng sợ không đứng bất động , chân tôi như bị đông cứng không thể nào nhút nhít.
Ở sau tôi bât đầu truyền đến âm thanh u u u u u của gió lạnh cùng với đó là một mùi thối cay xộc thẳng vào mũi tôi, cơn gió chết tiệt.
Mùi hôi thối làm tôi buồn nôn nhưng không thể nào nôn được, tôi dùng hết sức bình sinh cố gắng quay đầu lại nhìn xem là kẻ nào nửa đêm giả hồn gia quỷ lại còn đem theo thứ quái quỷ gì.
Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và giận dữ. Tôi không thể nhìn ra được đó là người hay là một loài vật gì nó vì chỉ còn những ánh sáng yếu ớt từ bầu trời đêm.
Tôi nhắm mắt lại vài giây, sau đó nhìn lại. Là một cô gái xõa tóc, tóc cô ta dài đến tận chân, cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, cơ thể nhem nhuốc đầy vết bẩn.
Tôi chú ý đến khuôn mặt của cô ta. NÓ ĐANG THỐI RỬA. Nhưng mặt cô ta vẫn đang chảy máu, máu chảy từ từ xuống cơ thể cô ta. Hóa ra đó không phải vết bẩn mà là máu. Khuôn mặt gần như bị thối rửa đến nổi vài chỗ lộ ra cả xương sọ.
Cô ta hình như đã thấy tôi nhìn cô ta, cô ta vén áo lên để lộ cơ quan nội tạng rồi cười với điệu bộ nham hiểm, âm thanh khanh khách nghe thật chói tôi.
Não tôi nhảy số, nhất định là gặp phải cô hồn dã quỷ rồi. Vừa mới nãy còn không cử động được mà bây giờ cơ thể tôi như được giải phong ấn, tôi vắt chân lên cổ mà chạy không quên nhìn lại xem cô ta có đuổi theo tôi không.
Chạy thật nhanh rồi nhìn lại lần nữa, quả nhiên là không đeo bám tôi. Có thể là do tôi sống tốt nên Phật độ.
Sau khi đã về đến nhà, tôi chạy một lèo lên phòng mặc kệ bố mẹ vẫn còn ở phòng khách chờ tôi về.
Đóng cửa lại, chạy đến giường lấy chăn trùm kín người.
Nhất định là ảo giác, nhất định là ác mộng, nhày mai sẽ quên đi, ngày mai sẽ ổn thôi, nhất định là không có thật. Tôi dằng lòng cố quên đi chuyện đó, đêm đó tôi cũng uống một xíu rượu nên có thể là ảo  giác, chỉ là ảo giác.

Lúc đầu, nghe anh ta hỏi tôi còn có chút tin lời và nghĩ chuyện mà tôi gặp phải là thật. Tôi chỉ uống chút xíu rượu làm sao có thể say đến mức gây ảo giác như vậy được. Nhưng sau khi nghe câu này, niềm tin lập tức biến mất, tôi thật hổ thẹn với bản thân ai lại đi tin lời của bệnh nhân tâm thần như tôi chứ, lại còn đi trò chuyện với họ. Người khác nhìn vào chắc còn tưởng là hai người tâm thần đang nói chuyện và tôi còn đang đóng giả làm y tá.

Hồi lâu , nhìn thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà không nói gì, người đạo hữu này đã nhận ra điều gì đó.

"Có vẻ như là cô không tin lời tôi nói. Tôi nói trong này có quỷ là nhất định có quỷ, chính tôi trông thấy chúng mà . Để tôi kể một vài chuyện về quỷ cho cô nghe, sau khi nghe xong nhất định cô sẽ tin là trong này có quỷ, mà không quỷ một con mà còn có rất nhiều và nhiều loại. "

Tôi làm ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh ta
"Nếu lời anh kể có tính thuyết phục thì tôi sẽ tin còn nếu nghe vô lí thì tôi nhất định sẽ tiêm thuốc anh và nhốt anh lại không cho ra ngoài. "
Người bệnh sợ nhất là tiêm thuốc và bị giam lại, dọa anh ta như vậy, cá chắc là anh ta không dám lừa tôi mà nói những điều anh ta bịa đặt mà không phải là tận mắt chứng kiến. Nếu có lỗ hổng tôi nhất định hỏi cho ra ngô ra khoai, anh ta mà trả lời được, nhất định những lời anh ta nói là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro