Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mộc Tử Tinh ! " Sao cô dám đánh mẹ tôi ! "

" ..."

Tử Tinh đưa ánh mắt rè bỉu nhìn xuống mẹ chồng . Bà ta đang làm cái chuyện nhục nhã nhất trần đời .Chỉ vì muốn đổ oan cho con dâu của mình mà sẵn sàng giở mọi thủ đoạn gây hại . Hết vu khống trộm tiền , đến bỏ thuốc mẹ chồng và giờ còn ngã nhào ra đất dãy đành đạch trên sàn ăn vạ
. Chẳng khác nào con đỉa gặp muối , song hết lời kêu than trời đất có " đứa con dâu bất hiếu "

" Bà làm tôi phát tởm "

" Và cả thằng con trai của bà nữa ." - Đưa mắt nhìn chồng

Bà ta cắn răng lại , chửi tục , bất giác lỡ đứng dậy rồi lại ngồi sụp xuống .

" Con đĩ điếm ! Mày dám nói thế với tao à ?!

Cô quay lại nhìn bà ta mà cười mỉa :

" Gãy chân , gãy tay mà vẫn gân cổ lên chửi tôi được thì cũng không đến nỗi nào nhỉ"

" Tử Tinh !!! " - Hét lớn

" Anh quát cái gì  !? " - Trừng mắt

" Đến giờ phút tôi nhịn đến đây là đủ rồi . Ngày làm cực nhọc, tối về lại phải nghĩ cách sống yên ổn với bà mẹ chồng , thậm chí còn bị anh và mẹ anh đánh đập chửi rủa thậm tệ. Suốt hai năm liền... Với các người là khoảng thời gian sung sướng. Còn tôi sống không khác chon chó trong nhà."

" Anh là chồng tôi , còn không lấy cho tôi một chút lòng tin . Anh nghĩ ,anh xứng với danh " Chồng " không? Hay chỉ là một con đàn bà núp sau váy mẹ ? "

" Cô ! "  - Hắn ta đưa tay ra định đánh . Mộc Tử Tinh đứng sát lại khiêu khích với giọng đầy mỉa mai

" Anh có giỏi thì cứ việc đánh tôi ? "

" Không biết ai là người lên toà đâu "

Nói xong cô quay lưng bước đi , không quên để lại tờ giấy li hôn .

" Giấy tôi kí rồi . Còn lại tùy anh . Cơm ngon cũng đã nấu , quần áo cũng phơi , nhà cũng quét dọn . Nay hôm cuối coi như chút lòng thành cuối cùng tôi cho các người ." - Tử Tinh dần nhỏ giọng, nói trong chua xót

" Mộc Tử Tinh ! Cô ... "

" Đứa con của tôi trong bụng cô... ! "

Nghe xong câu đấy , mặt cô hiện rõ vẻ ghê tởm đến phát sợ.

// Con của tôi ? Nực cười quá không. Hôm nay còn quan tâm đến con cơ à ? //

" Thật đáng tiếc ~ "

" Tôi phá nó rồi ! " - Cười mỉa

Xong , cô bước lên xe vụt đi . Hắn ta ngơ ngác chìm trong sự tức giận đến cùng cực.  Nhìn bóng xe khuất xa dần khỏi tầm mắt mà hai tay hai răng cắn chặt vào nhau như thế muốn cắn nuốt ngấu nghiến cô thành trăm mảnh.

Tử Tinh dừng xe vào một quán cafe nhỏ . Vừa đến nơi, Nhĩ Lan đã gọi cô lại:

" Tiểu Tinh ~ Mình ở đây này ! "

Cô bước vào, đi đến chỗ bạn.

Nhĩ Lan - Là bạn thân của Tử Tinh . Hai đứa chơi chung với nhau từ khi còn rất bé . Nhĩ Lan là một cô gái vừa thông minh lại rất tốt bụng . Nhĩ Lan gọi nước, vừa ngồi xuống cô đã bị hỏi dò :

" Chuyện của cậu thế nào rồi ? Đã ổn cả chưa? "

Cô thở dài , gật nhẹ đầu

" Có thể nói là như vậy . "

Nhĩ Lan cau có , gõ đầu bạn

" Có thể là có thể như nào? Phải chắc chắn chứ !! "

" Mình kí rồi , còn hắn thì không biết . "

" Li hôn đâu nhất thiết phải hai người. Cậu có đủ lí do để bỏ hắn rồi , toà án cũng chấp nhận đó thi . "

" Mình biết ... " - Tử Tinh dè dặt

" Ôi trời. Hay cậu con yêu hắn? Hắn đánh cậu ra nông nỗi như này mà còn như thế được thì mình không biết cậu như thế nào nữa !! "

Nhĩ Lan vừa nói , vừa vạch bên cánh tay của Tử Tinh lấy bằng chứng . Tử Tinh cũng chỉ biết im bặt vì bạn mình nói đúng , nhưng giọng vẫn một phần bênh lấy hắn .

" Anh ta vốn dĩ cũng khá tốt mà. Cũng đã từng rất mực yêu thương mình ... "

" Vì gia thế của cậu thôi ! Tử Tinh ! Quay về hiện thực đi ! Hắn nghèo kiết xác vớ phải cục kim cương như cậu thì chả lăn xả ra để lấy lòng à . Giờ hắn đánh cậu như thế, bà mẹ chồng cũng hết lượt ăn hiếp cậu , muốn cậu li hôn với hắn để lấy người khác. Vì bà ta không thích cậu từ trước đến giờ rồi . Lợi dụng đủ là bả cho cậu chết mòn thôi ! "

" Tử tinh... Cậu khổ nhiều rồi . Hãy để bản thân tìm một người tốt hơn đi " - Nhĩ Lan nhỏ giọng khuyên nhủ

Nhĩ Lan nhìn Tử Tinh với ánh mắt thương xót đến cùng cực. Ở chốn này thì làm gì có ai hiểu cô bằng Nhĩ Lan nữa. Tử tinh thở dài một hơi nghĩ ngợi

// Là do bản thân mình quá khoan dung rồi ... //

" Giờ cậu sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về cậu . Hay mặc kệ họ ? "

"Kệ thôi . Mình chẳng muốn để thù trong lòng đâu "

Nhĩ Lan rơi vào trầm tư , có chút không vui hiện ra trên khuôn mặt.

" Vậy cũng được. "

Thấy bạn ngồi đần người ra cô cũng lấy làm xót . Cô khẽ beo má Tử Tinh mà vỗ về

" Thôi nào vui lên. Hôm nào mình dẫn cậu đi hẹn hò nhóm ~ "

" Nhĩ Lan . Mình không có hứng thú với tình yêu nữa đâu "

" Mình đâu có bắt cậu yêu? Chơi vui là được ~
"

" Chịu cậu đấy ! "

" Nào uống đi , không mất ngon hehe "

-- 1 lúc sau --

" Mình về đây nhé , cậu đi lại cẩn thận nha "- Nhĩ Lan vẫy tay chào .

" Để mình đưa cậu về . "

" Thôi ~ Cậu còn phải đi vào công ti cơ mà .. Cứ đi đi nhá.  Mình đi taxi xíu là đến ngay "

Tử Tinh lái xe về khách sạn . Sau khi rời đi cô phải chuẩn bị khá nhiều việc. Mua nhà, đồ đạc sinh hoạt... Cuộc sống độc thân đã kéo dài cũng đuợc hơn tuần . Tử Tinh vẫn luôn ở trong nhà để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong trái tim mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro