Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng muốn về nhà của mình . Thèm khát sự yêu thương của cha và mẹ.  Nhưng chợt nhận ra, cái hiện thực trớ trêu luôn đặt vào trong cô lưỡi dao sắc nhọn , tất cả những người cô yêu thương . Họ đã từ chối quyền làm con của cô trong gia đình họ Mộc
.Chỉ vì kết hôn với hắn ta - Lâm Chung Kỳ  .

" Thật trớ trêu ..."

Mộc Tử Tinh nằm soài xuống giường , hai khoé mắt rưng rưng. Vừa rồi là một giấc mơ mà 2 năm nay cô chưa từng quay lại. Thật đẹp và cũng thật đau đớn.

Tử Tinh mò mẫm mở chiếc điện thoại ra xem đã hơn 9h sáng .

" Mình ngủ muộn thế này rồi sao ."

Cô bật dậy , lẳng lặng đi vào phòng tắm .Vặn nước thật lớn. Chúng xả ào xuống thân thể của cô . Dưới làn khói trắng mờ ảo , là thân hình đẹp đẽ tròn đầy có phần mỏng manh yếu đuối . Mái tóc dài ngang hông ướt đẫm như thể đang luồn qua mọi nơi . Tử Tinh đặt tay vào tường, mặc kệ cho nước xối xuống đầu . Bao nhiêu suy nghĩ , bao nhiêu vết nhơ cô chỉ muốn nó cuốn trôi đi hết ...

Ngâm mình trong phòng tắm một hồi lâu , cô mới chịu ra ngoài , rồi lại ngồi vào bàn máy tính . Xem thống kê thu nhập của công ti mình.

" Có vẻ nó vẫn phát triển ổn định "

" Tự Lâm giỏi thật đấy ... Hôm nào mình sẽ đến cảm ơn em ấy vì đã giúp trong thời gian vắng mặt "

--1 lúc sau --

Tiếng chuông điện thoại réo lên không ngừng. Tử tinh quấn chiếc khăn tắm lên người, đến bên bàn xem điện thoại .

// Hắn gọi cho mình à ?//

Cô hạ giọng bắt máy :

" Lâm Chung Kỳ ? Anh còn muốn gì từ tôi ? "

Đầu dây bên kia im bặt, không nói một hồi . Rồi cũng ậm ừ vài tiếng .

" Anh kí rồi . "

Cô mím chặt môi lại rồi cười khẽ :

" Vậy à . Tốt cho tôi quá . Cảm ơn anh đấy "

" Chúng... "

Chưa kịp dứt câu  cô đã vội tắt máy , chặn số .

"... "

Tử Tinh sấy tóc , ngắm vuốt mình trong gương. Cô khẽ lấy tay sờ lên mặt và tóc

" Quả nhiên là tiều tụy đi rất nhiều ... "

"Hơn 1 tuần rồi, mình cứ mãi ở trong những kí ức tồi tệ đó... "

" Chậc ! Chắc phải thay đổi thôi ."

Sau mấy ngày không gặp, Tử tinh gặp lại Nhĩ Lan với bộ dạng hoàn toàn khác . Cô mặc váy ôm body hở một đoạn bên hông, mái tóc đen trước kia đã được nhuộm hồng uốn xoăn nhẹ , tay chân đeo vòng nhẫn đâu đâu cũng không thiếu. Khiến Nhĩ Lan phải khiếp hồn bạt vía .

" T... Tử Tinh à !!! Sao cậu thay đổi thế này !! "

" Nhìn chẳng khác nào cậu hồi đại học hết luôn ấy !! "

Nhĩ Lan chạy vòng quay Tử Tinh , ngắm nghía không hết .

" Chu choa má ơi lại còn toàn đồ hiệu nữa !! Thế này chẳng ai nghĩ cậu đã có chồng rồi cơ . Cứ như gái 18 ấy!  "

Tử Tinh ngượng ngùng cười hiền

" Trông đỉnh không? "

" Quá... Quá đỉnh luôn ấy chứ "

Nhĩ Lan ghé vào tai Tử Tinh thủ thỉ :

" Nay chị em ta đã xinh như thế rồi thì vào hộp đêm chơi chút nhỉ . Cậu thấy thế nào ~ "

" Được thôi . Nhưng cậu đi với mình đến công ti chút đã "

" Đã rõ !! "

Nhĩ Lan ngồi ghế bên xe Tử Tinh mà nguýt dài sung sướng.

" Có bạn thân giàu mình cũng được hưởng lây ha "

" Gớm " - Tử Tinh bĩu môi

" Mà đến làm gì thế ? "

" Mình nhận lại công việc ấy mà . Dù gì cũng để cho em trai làm lâu rồi  "

-- Công ti X --

" Tự Lâm ở đâu , cho tôi gặp em ấy "

" Để em dẫn tiểu thư đi "

" Làm phiền cậu rồi ! "

Tử Tinh đi đến, gõ nhẹ vào cửa . Tự Lâm từ bên trọng vọng ra tiếng đồng ý . Cô vặn khoá cửa bước vào thấy cậu ta đang ngồi trên ghế xem máy tính .

" Tự Lâm "

Nghe giọng chị , cậu ta liền bật dậy hai mắt tròn xoe lộ rõ vẻ ngạc nhiên có chút vui sướng.

" Chị Tử Tinh !! "

" Chị sao rồi ! Mấy nay em không liên lạc được với chị gì cả " - Nắm lấy tay

" Chị xin lỗi . "

Tự Lâm dắt tay chị mình ngồi vào ghế , nói với vẻ mặt lo lắng.

" Chuyện của chị sao rồi ? Hắn có đánh chị không? "

Tử Tinh cười xoà gật gù :

" Hmm. Nói chung là ổn cả rồi ~ "

Cậu nhìn chị từ trên xuống dưới . Cũng tin mọi chuyện với chị bên gia đình đó đã ổn . Không còn vết thương trên cơ thể nữa, chị cũng đã có sức sống hơn chứ không phải bộ dạng nhếch nhác mệt mỏi với những vết bầm trên chân tay mỗi khi đi làm. 

" Em sao thế ? "

" Em... Em không sao đâu ạ . Em mừng quá thôi ... "

Tử Tinh cười hiền .

" Cảm ơn em đã giúp chị trong một khoảng thời gian nhé . Nếu không có em thì chị không gánh vác nổi mất "

"Dạo này em bận nhiều rồi  .Em nên nghỉ ngơi chút đi . Cứ để mọi người làm "

" Chị biết em lo cho chị . Nhưng hãy suy nghĩ đến bản thân nữa nhé . Giờ chị ổn cả rồi  "

" Chị ... "

" Hứa với chị . " - Cười hiền

Hai khoé mắt cậu cay cay rồi rưng rưng nước mắt  . Ôm lấy cô mà nức nở. Tử tinh dịu dàng xoa đầu vô về em an ủi .

" Nín đi nào ~ "

Thằng bé là con trai út trong nhà họ Mộc . Mặc dù còn rất nhỏ nhưng cậu ta lại rất thông minh . Vốn dĩ mới học cấp 2 nhưng do em có đủ tài năng và trí tuệ nên đã được thi vượt cấp . Bởi vậy mà cha mẹ luôn tạo áp lực cho cậu muốn con mình trở lên hoàn hảo hơn bất cứ đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng em  vẫn còn quá nhỏ để tự lập bản thân ở ngoài xã hội , hơn thế nữa nó lại phái chịu sự cô đơn dày vò khi các mối quan hệ đều bị dò xét  . Muốn sống tốt mà không  bị gò bó quá mức, thì em luôn phá làm theo những gì cha mẹ muốn nên họ cũng rất trọng cậu .//

" Chị đã gọi xe đưa em về rồi em nhớ về cẩn thận nhé . Đây là chìa khoá nhà chị, có gì cứ đến "

Tự Lâm ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún . Tạm biệt chị đi về , cô cũng vẫy lại với vẻ mặt đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro