Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được 2 tuần cậu nằm viện rồi, mọi thứ có hắn lo liệu hết cho cậu. Từng bữa cơm, từng bước tập đi, từng giấc ngủ tất tần tật đều do một tay hắn làm. Keizou còn nhìn tập cách bế con theo mấy cô hộ lý nữa, nhìn cách hắn tập tành trong buồn cười chết đi được. Hôm nay Shin và Takeomi lại đến thăm cậu và con, gã ngồi xuống nói chuyện còn anh bế bé nó trên tay mà vui đùa.

Vài ngày sau là ngày Wakasa được xuất viện sau bao ngày nằm trong đấy với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, hắn không cho cậu làm gì cả bắt cậu ngồi yên chỉ việc chăm con thôi còn lại để hắn lo. Cả hai thống nhất với nhau đặt tên con là Arashi Imou, một cái tên thật đẹp. Lúc Wakasa đang cho con ti sữa,  vì ngực của cậu rất nhỏ nên sữa cũng rất ít. Đầu vú khá ngắn nên là mỗi lần bú bé con đều cắn lấy chúng, Wakasa khẽ nhăn mặt mà "a" lên thành tiếng thành công thu hút được sự chút ý của hắn. Hắn ẵm con bé lên nhìn mà bảo:

"Imou ngoan, ngực của bố nhỏ là của bố. Con không được cắn chúng."

"Im miệng."cậu ẵm lại con còn bồi thêm cú đá vào chân hắn một cái như lời cảnh cáo.

Kể từ giây phút đó hắn biết mình đã có thêm đối thủ giành hai hạt đậu nhỏ của vợ mình rồi, chà tháng sau phải tập cho con bú bình mới được. Để lâu thì không ổn với hắn cho lắm.

"Ủa chớ anh nói không đúng hay gì? Trước khi đẻ bé nó thì cái ngực này là của anh chứ bộ? Hay của thằng nào?"

"Anh điên dữ rồi Kei ơi."

Chợt Keizou cáu lên, cậu cũng không biết vì cái gì nên bỏ qua để chăm con, không nói đến nữa. Nhưng hắn kì lắm, lầm lầm lì lì mãi từ câu hỏi lúc nãy.

Waka sinh con đã mệt, cái nết của hắn dạo này thất thường nên càng rầu. Anh em xung quanh sợ cậu bị trầm cảm sau sinh nên cũng an ủi đôi lời, nhắc nhở hắn người mới sinh rất dễ bị tổn thương, đừng để cậu bị ảnh hưởng từ tâm trạng của hắn. Nghe thì có nghe, nhưng thay đổi thì vẫn chưa thấy hắn làm.

"Anh lấy cho em cái khăn với."

"Em cách bàn có hai bước chân mà, anh đang bận rồi."

Hắn khoác áo, sửa soạn gì đó, chắc là chuẩn bị ra ngoài. Cậu thở dài, đặt con xuống rồi đi lấy. Bé con trong nôi khóc nấc lên đến nỗi cậu phải tức tốc chạy lại bế bồng để dỗ. Bé khó lắm, cứ giữa đêm hay tờ mờ sáng là lại khóc như vậy, cậu cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vì muốn hắn có một giấc ngủ ngon, cậu mới nhanh chóng mà dỗ con vào giấc, do thế mà bản thân bị mất ngủ mấy ngày trời. Có hắn bên cạnh đỡ đần chăm sóc được tháng đầu nên cậu cũng đỡ lắm chuyện đó.

Nhưng mà đã bảo, hắn dạo này thất thường. Như mấy hôm trước tự dưng đang bế bé thì hắn ôm bé ra ban công, đứng đâu một hồi lâu rồi đi vào. Cậu thì chẳng để ý mấy, nhưng lặp lại mãi thì ai cũng thấy lạ thôi. Hỏi thì hắn không nói, theo thì hắn phát hiện. Keizou nói với cậu rằng mình đi ra ngoài có chút việc. Chả là, vì trời cũng tối nên Waka cũng với theo nói hắn về sớm, đừng đi khuya quá, nhưng hắn không đáp lại. Thật sự, hắn như thế, cậu nản vô cùng. Shin bảo cậu gửi nhờ bé ở hàng xóm, sau đó ra quán cafe rồi họ nói chuyện.

"Nó không có ý xấu đâu, thấy đối thủ nhỏ con vậy ai mà không stress."

"Hả!?"

"Đùa chớ tin tao đi, nó sẽ chẳng có lý do gì để chán ghét mày cả. Chắc là công việc của nó dạo này nhiều quá chăng? Tao sẽ xem xét bớt lại."

Cậu lắc đầu, cái gì cũng không phải nên anh nói gì cũng chả đúng đâu. Chợt, Shin nhận được điện thoại từ Takeomi. Gã kêu anh dẫn cậu ra công viên gần đó để bắt quả tang chồng cậu làm gì ở đây này. Thanh toán xong, cả hai cùng nhau chạy ra công viên nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu.

"Wakasa Imaushi."

Nghe một giọng trầm ấm quen thuộc gọi cả họ lẫn tên mình, cậu bất chợt quay người về phía sau thì thấy hắn đã đứng đó từ bao giờ. Keizou đưa một bó hoa hồng cho Wakasa, rồi hắn khụy một chân xuống tay móc từ xong túi ra một hộp nhung đỏ.

"Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc...nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em?
Chúng ta sống chung nhé. Kiếp sau em sống với ai, anh không quan tâm. Nhưng kiếp này em hãy sống với anh đi. Đồng ý làm vợ anh, em nhé!"

Cậu bất ngờ không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng nước mắt rồi gật đầu bày tỏ lại tình cảm của mình.

"Em đồng ý."

Wakasa đưa tay ra để hắn đéo nhẫn vào trước sự chúc phúc của những người đi đường xung quanh, Keizou cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mảnh khảnh của cậu. Hắn đứng dậy tương cười trao cho nhẫn cho cậu, họ ôm nhau vào lòng hạnh phúc đến bật khóc.
____

"Anh thay lễ phục xong chưa đó?"

Wakasa mặc bộ vest trắng thanh lịch tiến vào phòng thay đồ, nhìn thấy người thương của mình còn chưa thắt cà vạt liền đi lại thắt dùm.

"Em chuẩn bị xong chưa mà qua đây vậy?" hắn đứng yên để cậu thấy cà vạt cho mình.

"Anh đấy, em không qua thì anh thắt bao giờ xong."cậu vừa càm ràm vừa vừa thắt cà vạt cho hắn."Xong rồi đấy."

"Cảm ơn em."

Nói rồi hắn hôn lên tóc cậu một cái, cùng lúc ấy Shinichiro mở cửa bước vào.

"Ra là mày đang chim chuột ở đây, sắp làm lễ rồi mày với Benkei ra lễ đường đi."

"Tụi tao biết rồi."

Keizou quay sang nhìn cậu, Wakasa cũng quay sang nhìn hắn. Cậu khoác tay hắn cũng nhau tiến vào lễ đường, cả hai chỉ muốn làm một cái lễ cưới đơn giản nên chỉ mời bạn bè và gia đình thôi, không cầu kỳ nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.

"Chú rể Arashi Keizou. Con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp của con không - Con có hứa sẽ nguyện ở bên vợ con dù đớn đau hay bệnh tật không?" vị cha sứ đáng kính đứng trên bục đọc lời tuyên thệ.

"Con đồng ý."

"Chú rể Imaushi Wakasa. Con có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của con không - Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không?"

"Con đồng ý."

"Ta tuyên bố từ bây giờ hai con sẽ là vợ chồng của nhau."

2 người trao nhẫn cho nhau, rồi cùng trao cho nhau nụ hôn của sự hạnh phúc . Nụ hôn này khác mọi lần, không dồn dập triền miên như lúc làm tình, cũng không phớ nhanh quá như mỗi buổi sáng bận rộn. Mà nó nhẹ nhàng, từ tốn trao cho nhau tình yêu mặn nồng.

Anh và cậu yêu nhau bằng tất cả tấm chân tình này vậy nên cả hai sẽ luôn bên cạnh nhau, quan tâm nhau bằng tất cả những gì có thể. Chỉ cần khó khăn đến đâu hai người cũng không bỏ mặc và cùng đi qua những ngày giông tố để phía cuối con đường chính là hạnh phúc của hai ta.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro