Thiên Thần Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có vài yếu tố hơi bất hợp lý, tại này tự tôi tìm hiểu trên Google chứ chưa trãi nghiệm.

_________________

Sắp đến ngày sanh rồi mà Waka vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bé con muốn chào đời. Cậu cứ sinh hoạt như bình thường, ăn uống ngủ nghỉ như trước chứ không khó chịu gì mấy. Keizou thì lo lắng liên hồi, cứ thấp thỏm lo âu sợ cậu đẻ rớt, chứ cậu xuất thân từ giới giang hồ, chắc đau bụng cỡ này là nhằm nhò thôi.

"Anh đừng có nhìn em với con mắt đó nữa được không?"

Cậu hơi khó chịu, vì hắn cứ chống cằm nhìn cậu mà không ăn uống gì. Hẳn hôm nay là đúng 9 tháng 9 ngày, hắn mới đứng ngồi không yên như thế. Thôi thì đành cắn răng nuốt hết mớ thức ăn này trước cái nhìn chằm chằm của hắn vậy. Xong xuôi hết, hắn đem dẹp rửa, còn cậu thì đi tới lui để tránh bị nghẹn. Được một lúc, Waka phát hiện sàn nhà có nước, và nó từ chân của cậu mà ra. Cậu gọi hắn thật to, làm hắn từ bếp phải phi nhanh ra để xem có gì.

"E-em bị vỡ ối rồi à, đợi anh một lát, để anh soạn đồ rồi chúng ta đi đến bệnh viện. Em có đau bụng không? Có khó chịu hay gì không?"

"Em không, trời ơi anh đừng có run nữa, nhanh đến viện khám nè."

Trong thời gian chờ đợi Keizou soạn đồ để di chuyển đến bệnh viện, Wakasa đi lại nhẹ nhàng, điều tiết hơi thở của mình. Trên đường di chuyển đến bệnh viện thì những cơn co thắt ở bụng khiến Wakasa thoát cả mồ hôi hột,  nó cứ cách nhau 30 phút là nhối lên một hồi. Những cơn đau ban đầu dần dần càng về sau thì càng đau hơn, đến khi cách nhau chỉ còn 5 phút.

Đến bệnh viện cậu được y tá đẩy băng ca vào phòng để đo tim thai, tim thai vẫn rất ổn đứa nhỏ cũng đã quay đầu rồi. Bên dưới của cậu chỉ mới mở có 3 phân chưa thể nào sinh được nên y tá đẩy cậu qua phòng chờ sinh, trong đây cậu gặp được rất nhiều mới. Họ chỉ cậu tần tình từng chút một là nên chú ý điều tiết hơi thở bằng cách, khi cơn co thắt bắt đầu, cậu chú ý hít sâu, khi cơn co thắt đến, cậu thở ra nhẹ nhàng, để chống chọi với nó, và cách đó hiệu quả thật.

Một lúc sau thì Shinichiro và Takeomi cũng hay tin là cậu sắp sanh cũng chạy vào viện, thấy Wakasa đang ngồi trên đùi Keizou, đầu tựa vào hắn mà khóc nấc lên. Hắn ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ của cậu mà vỗ về, hắn xót lắm cậu đau như vậy rồi mà còn chưa nở được 7 phân.

"Waka-chan nó sao đấy?" anh đi lại hỏi thăm cậu.

"Waka em ấy đau bụng nãy giờ mà vẫn chưa đẻ được, mày mua cháo cho em ấy giùm tao được không?"

"À để bọn tao đi mua cho."

Hắn dỗ dành cho cậu không khóc còn cẩn thận đỡ cậu đứng dậy xoay nhẹ hông để dễ sanh hơn, nở được 8 phân rồi. Bấy giờ sắc mặt của cậu trắng bệch, mồ hôi làm tóc bết dính lại vào má. Keizou không rời khỏi cậu một giây cứ ở đó chăm sóc, ráng bón tí cháo vào để lát có sức sanh.

Nở được 10 phân rồi.

Cậu được đẩy vào phòng sinh. Bác sĩ đo tim thai lần nữa rồi mới bắt đầu hướng dẫn cậu rặn, cậu cố hết sức rặn đứa bé ra như lời bác sĩ hướng dẫn, nhưng được một nửa thì Waka mất sức ngất đi mà đứa bé vẫn còn ở trong. Nhịp tim cả cậu và bé giảm xuống, nếu bây giờ thai phụ còn không tỉnh thì đứa bé sẽ bị ngộp có thể chết trong khi sinh, việc nguy hiểm hơn là cả hai người cùng gặp quy hiểm đến tính mạng.

"Nhanh mau làm mọi cảnh thể cậu ấy tỉnh lại đi!!"

Các y bác sĩ trong phòng sinh cố gắng làm đủ mọi cách để cho cậu tỉnh những bất thành.

"Mau gọi người nhà của cậu ta vào, nhanh lên!!"

Cô y tá nhận được lệnh từ cấp trên, cấp tốc chạy ra ngoài tìm người nhà của Wakasa.

"Ở đây ai là người nhà của Imaushi Wakasa??"

Hắn đang ngồi đấy cùng với anh và gã, cả ba người thấp thỏm lo lắng cho cậu.

"Tôi là chồng em ấy." hắn đứng phắc dậy chạy lại chỗ cô y tá.

"Anh mau thay bộ đồ này vào trong đấy động viên cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy ngất khi đang sanh rất nguy hiểm cho cả hai người."

Keizou không nghĩ nhiều lập tức thay bộ đồ phẫu thuật rồi vào trong với Wakasa, hắn đi vào ngồi xuống bên cậu. Nhìn thấy cậu bây giờ giọng hắn nghẹn đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói với cậu.

"Waka, Wakasa, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ... Em mong chờ đứa bé lắm mà, dậy đi..."

Hắn lay lay mặt cậu, đỡ lên đỡ xuống cái đầu thấm đẫm mồ hôi kia. Chẳng biết Waka nghe hắn nói không, nhưng hắn vẫn nắm lấy hi vọng mà gọi. Thấy cậu không động đậy, hắn khóc, nhiều lắm. Đội y bác sĩ cũng chạnh lòng khi thấy hắn như thế, nên họ đang cố gắng hết sức để giúp cậu lấy lại ý thức.

Như nghe được lời người thương mình đang khóc, cảm nhận đứa con trong bụng mình đang sắp chào đời mà từ từ mở mắt. Thấy Wakasa tỉnh lại hắn thông báo cho bác sĩ rồi nắm lấy tay như đanh truyền thêm sức mạnh cho cậu vậy, hít một hơi thật sâu cậu cố dùng sức rặn.

"Đầu đứa bé ra rồi, cố thêm chút nữa thôi là được!" người hộ sanh giữ lấy đầu đứa nhỏ từ từ nâng đỡ đứa bé ra ngoài.

Đứa bé thành công chào đời, tiếng khóc của bé con cất lên trong niềm vui hạnh phúc của mọi người trong phòng sinh, hắn ôm lấy cậu thì thào.

"May quá, em không sao rồi. Không sao rồi, em làm tốt lắm Wakasa." hắn hôn lên trán cậu như lời tán dương.

Wakasa vì mệt quá mà cũng thiếp đi, y tá đẩy cậu qua phòng hồi sức. Keizou đi ra khỏi phòng sinh thở phào nhẹ nhõm, thấy hắn đi ra Shin cùng Takeomi chạy lại hỏi han.

"Sao rồi, đứa bé với Waka-chan nó sao rồi?"

"Wakasa không sao rồi, còn đứa bé được đưa vào lồng kính rồi, mai mới gặp được."

"Thế thì tốt quá."

Shin nhảy cẫng lên vì vui mừng, nói chuyện một lúc thì cả 2 người cũng đi về hôm sau lại đến thăm cậu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro