Cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Linh từ trong nhà bước ra :

- A Khuê, sao cậu lại ở đây.  ?

- Vào trong rồi nói, mình khó chịu chết đi được.

- Được cậu vào đi.

Hai người bước vào nhà lên phòng Khánh Linh.

- Sao vậy Hà Mã aii chọc gì cậu à. ?

- Lại là bà điên Thùy Trang đó chứ sao. Hôm nay gia đình mình đi ăn cơm ai ngờ bả đi theo nói móc mỉa mình , mình nói lại thì đâm ra gây lộn khiến mọi người đều không vui. Mình cũng chẳng muốn về nhà mắc công chị Mỹ Hạnh lại nói này nọ. Hôm nay mình muốn xả strees quá .

- Bà Thùy Trang đó sao cứ kiếm mối cậu quài chắc phải cho bả một bài học bả mới nhớ đời.  Không sao cậu cứ ở đây tối mình sẽ lại rủ hội nhóm đi bar cho cậu giải khoay nhé.

- Ý kiến hay, chỉ có cậu là tốt với mình nhất. 

Sau khi về nhà, lòng Khải Quang khó chịu bứt rứt.  Anh lấy điện thoại tính nhắn cho Mỹ Khuê nhưng lại ngập ngừng nhắn rồi xóa. Anh ném chiếc điện thoại qua một bên sau đó vào phòng tắm. 

Trong đầu anh rất nhiều suy nghĩ " Liệu cô ấy có vì chuyện này mà né tránh mình? Cô ấy có vì vậy nghỉ mình xấu xa ? Cô ấy và hai người đàn ông kia là gì sao họ lại quan tâm cô ấy như vậy? "
Hầu như đây là lần đầu tiên anh quan tâm lo lắng và suy nghĩ nhiều về một người con gái.

Đêm cũng đã xuống phía Mỹ Khuê và Khánh Linh cũng đã chuẩn bị cho buổi đi bar tối nay. Chúng ta đi quán bar nào đây Linh :

- Mình nghĩ chúng ta nên đi quán bar hôm trước ở đó có món cooktail Botar mình rất thích.

- Nhưng... lỡ gặp Hà Ngạn hy thì sao.

- Chắc không có trùng hợp nhiều lần vậy đâu.  Không lý nào anh ta đi mấy ngày liền.

Thấy lời nói của Khánh Linh cũng có lý nên Mỹ Khuê đành miễn cưỡng nghe theo.

Cô và Khánh Linh tới trước quán bar để đợi hội bạn của cô.

- Nào ngồi đi mình đợi các cậu ấy tới. 

- Được cho mình 1 chai Wishyum mình ngồi đợi cậu. 

Nói rồi Mỹ Khuê ngồi đợi Khánh Linh đi oder nước. 

Đột nhiên tin nhắn trên điện thoại cô hiện lên :" Em dang ở đâu? Tôi nhớ em rồi. "

Người gửi chính là Khải Quang . Cô cứ chần chừ mãi không biết nên trả lời thế nào thì một ly rượu đến mời cô.

- Chào cô béo , cô nhớ tôi chứ? Tôi là đàn em của lão đại này.

- Anh, anh là tên hôm qua tính đánh tôi nhưng bị Hà Ngạn Hy ngăn lại đúng không? Sao anh lại ở đây.

- Đây là quán bar của lão đại nhà tôi.  Tôu phải ở đây canh chừng rồi.  Tôi tên Phong , hôm kia thấy lão đại bảo vệ cô tôi hơi bất ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ những cô gái bu quanh anh ấy xinh đẹp quyến rũ cỡ nào sao anh ấy lại quan tâm người như cô chứ.  ?

- Nghe tên Phong nói vậy cô thấy bối rối trong lòng nhưng cô  càng không ngờ Hà Ngạn Hy không chỉ là ông chủ quán ăn mà còn là một người coa gia thế lớn nên mới mở được quán bar này.

Cô đang suy nghĩ thì Khánh Linh cầm nước uống đem ra.

- A Khuê cậu sao vậy?

Bắt chợt tên Phong quay đến nhìn Khánh Linh :

- Là cô sao chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay tôi tiếp tục đưa cô về chứ. 

- Thần kinh nhà anh, sao tôi gặp anh hoài vậy.  Hôm trước vốn tôi không muốn về cùng anh nhưng tên kia kéo theo A Khuê đi khiến chìa khóa xe tôi cô ấy giữ rồi. 

Nói rồi cô dẫn Mỹ Khuê qua bên phía đám bạn mình. Do hôm nay họ đang chơi trò chơi ai thua phải phạt uống hết 1 ly rượu.  Mỹ Khuê vốn kém may mắn trong trò chơi này và vốn uống ít rượu nên chỉ cần vài ly đã khiến cô say xỉn quên hết mọi chuyện.  Cô cứ uống ly này đến ly khác khiến cô càng uống càng say.

Điện thoại của tên Phong reo lên :

- Alo! Em nghe lão đại?

- Tình hình trong bar vẫn ổn chứ?

- Dạ vẫn ổn, à lão đại cô béo lần trước lại đến quán bar để uống rượu . Lần này cô ấy có vẻ say lắm.  Lão đại có đến không.

- Ý cậu là A Khuê? Được tôi đến đó ngay các cậu coi chừng cô ấy đừng để cô ấy đi lung tung với bộ dạng như vậy. 

- Vâng lão đại. 

Tầm khoảng mười lăm phút sau chiếc EKL của Hà Ngạn Hy đã lao nhanh đến quán bar.

- Phong , cô ấy đâu?

- Dạ cô ấy bên kia, các bạn của cô ấy đã về rồi chỉ còn cô ấy và Khánh Linh. Bạn có ấy có vẻ đã thoáng say xin phép em đưa Khánh Linh về trước . Trời cũng đã tối.

- Được cậu đưa bạn cô ấy về đi. 

Hà Ngạn Hy nhanh chóng đến bên Mỹ Khuê :

- A Khuê! A Khuê... sao em lại uống say đến mức này. Để tôi đưa em về. 

Trong lúc nửa tỉnh nửa say cô quát lớn :

- Tên này, anh là ai? Anh quen tôi à tránh ra.

- Em nhìn cho rõ tôi là Hà Ngạn Hy.

- Hà Ngạn Hy ? Tôi quen anh sao? Tôi không có ấn tượng.  Anh uống với tôi này, uống đi.

Hà Ngạn Hy nhìn Mỹ Khuê cười nhẹ rồi dìu cô ra xe đưa cô về.
Khi đưa cô ra xe anh nghĩ:" Trời cũng khuya rồi nếu đưa cô ấy về nhà giờ này để chị cô ấy biết được thế nào cũng gầy cô ấy ".

Anh đắn đo một hồi lại phóng xe chạy đi về nhà mình.

Khi đến trước nhà anh dìu Mỹ Khuê vào sofa trước nhà rồi vào bếp pha nước giải rượu cho cô ấy. Nhưng khi anh quay ra lại thấy cô nằm say li bì.
Anh đặt ly nước trên bàn lấy chiếc khăn lau mặt cho cô ấy.
Trong cơn say mê man Mỹ Khuê như trở thành con người khác. Cô đứng dậy choàng vai của Hà Ngạn Hy :
- Tiểu thịt tươi cậu dễ thương quá trong như bán sanwish để tôi cắn một cái nhá.

Vừa dứt lời áp sát mặt của vào mặt Hà Ngạn Hy . Miệng cô cắn má anh ta một cái.

- A Khuê, em làm gì vậy sao lại cắn tôi. Em say rồi để tôi đưa em vô phòng. 

- Say gì chứ, tôi không say tôi đang ăn sanwish .

- Em còn như vậy tôi không đảm bảo an toàn cho em đâu đấy. Đi nào, tôidl dìu em lên phòng nghỉ ngơi. Nếu không tận mắt chứng kiến tôi còn không biết em say sẽ thành bộ dạng đáng yêu như thế. 

Nói rồi anh dìu MỹKhuê lên căn phòng trống kế bên phòng anh.
Cô nằm xuống giường miệng cứ nói liên tục :" Sanwish của tôi , sanwish ...".
Anh nhìn cô phì cười.  Anh ngồi bên giường nhìn ngắm gương mặt của cô lúc say.  Trong bất giác anh nhéo hai má bánh bao của cô rồi ghé sát mặt nói vào tai cô :

- Em rất đáng yêu, nếu như không vì chuyến công tác năm ấy tôi cũng không mất liên lạc tìm kiếm em lâu như vậy.  Từ nay tôi sẽ không để lạc mất em nữa.

Bỗng điện thoại Mỹ Khuê reo lên tin nhắn. " A Khuê, sao em không trả lời tin nhắn. Sáng mai anh đến nhà tìm em."

Đọc dòng tin nhắn đó Hà Ngạn Hy lại thấy bức bối trong lòng. Anh nghĩ :" Được lắm, Thẩm Khải Quang tôi sẽ không cho anh theo đuổi cô ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro