Em ở với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sáng Mỹ Khuê tỉnh dậy đảo mắt nhìn quanh phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ kế bên có một người đang ngồi gục bên giường.
Mỹ Khuê nhìn ra đó là Hà Ngạn Hy. Cô nhìn mình vẫn là bộ đồ hôm qua quần áo hắn vẫn ngay ngắn có nghĩa hắn và cô không có gì.
Cô lay cánh tay của hắn :

- Hà Ngạn Hy, sao tôi lại ở đây và cả anh nữa. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hà Ngạn Hy nhìn cô chăm chăm sau đó đến bên giường ngồi sát bên cô.

- Em đoán xem hôm qua xảy ra chuyện gì. ? Em đang ngủ tại nhà tôi đấy.

- Anh ... anh lưu manh.

Nói rồi cô lấy túi xách một mạch chạy ra ngoài phòng.

Hà Ngạn Hy cười nhếch mép sau đó đi theo cô. Đến dưới nhà anh nắm tay cô lại.

- Để tôi đưa em về em ngồi đây chờ tôi chút.

- Anh buông ra, tôi tự về được.

- Cửa nhà tôi đã khóa, nếu không có chìa khóa của tôi em ra bằng cách nào đây. ?

Mỹ Khuê nhìn anh với vẻ mặt hơi biến sắc miễn cưỡng ngồi xuống chờ anh đưa về.

Hà Ngạn Hy từ phòng tắm bước ra với áo sơ mi màu trắng hở cổ không khỏi phũ nhận anh cực quyến rủ trông rất soái.
Anh đi tới cầm tay của Mỹ Khuê đưa cô ra xe. Trên đường đi về anh vô thức hỏi cô :

- Em và tên Thẩm Khải Quang kia là quan hệ gì vậy?

- Tôi với anh ấy là gì không liên quan đến anh.

Nghe câu nói phát ra từ miệng của Mỹ Khuê khiến anh rất khó chịu. Anh không thích thái độ của Mỹ Khuê như vậy với anh. Anh dừng xe thắng gấp mắt nhìn cô đăm đăm.
Mỹ Khuê không hiểu vì sao lại sợ ánh mắt đó của anh cô ngập ngừng mở miệng :

- Anh... anh... anh sao lại nhìn tôi như vậy laii còn đột nhiên ngừng xe. Nếu anh không muốn đưa tôi về tôi có thể tự xuống xe.

Cô tính mở cửa xe bước xuống Ngạn Hy kéo áo Mỹ Khuê và đặt xuống môi cô nụ hôn mãnh liệt mặc cho cô có chống cự cỡ nào cũng không được.
Sau khi nụ hôn kết thúc cô đẩy Hà Ngạn Hy ra sau đó lấy tat che miệng mình lại . Cô mắng anh :

- Đồ biến thái nhà anh, lưu manh. Anh mở cửa xe ngay tôi muốn xuống xe.

- Nếu em đã không nói rõ quan hệ của em với Thẩm Khải Quang thì tôi sẽ xác lập quan hệ với em bằng nụ hôn này. Gần đến nhà rồi em ngồi yên tôi đưa em về.

- Ai muốn xác định quan hệ với anh? Anh mau mở cửa ra tôi muốn đi xuống tôi la lên đó.

- Em cứ la đi dù gì cũng không ai nghe.

Mỹ Khuê nghe vậy đành buông xuôi tiếp tục ngồi trên xe để hắn đưa về.

Khi về đến nhà cô liền mở cửa xuống xe không nói lấy một lời với Hà Ngạn Hy. Cô đi được vài bước thì thấy Khải Quang đang đứng trước nhà mình. Anh vội chạy lại bên cô.

- A Khuê, em đi đâu anh gọi cho em không được. Anh nghe chị Mỹ Hạnh nói cả đêm em không về anh tính đi tìm em đây.

- Em không sao, chẳng qua hôm qua em có tí việc nên không về được. Anh vô nhà trước đi.

Hà Ngạn Hy trong xe thấy hai người nói chuyện liền liếc ngó ngang sau đó bước xuống xe tiến lại phía hai người.

- Tối qua cô ấy ở bên tôi thì sao?

- Hà Ngạn Hy anh giỡn đủ chưa vậy. Anh đưa tôi về rồi còn ở đây nói bậy bạ gì vậy.

Cô nói xong vội vàng chạy vào nhà chỉ còn Khải Quang và Hà Ngạn Hy. Khải Quang đến bên vỗ vai Hà Ngạn Hy :

- Người ta đã không muốn anh còn đeo bám. Anh đừng mong giở trò với cô ấy.

- Giở trò là giở trò như nào đây? Tôi với cô ấy phát sinh quan hệ anh ghen tức à. Nếu anh có bản lĩnh cứ làm gì tôi xem. Hà Ngạn Hy tôi chưa bị ai uy hiếp bao giờ. Người con gái của tôi cũng không được quyền ai giành lấy.

Vừa dứt câu nói Hà Ngạn Hy cười khinh Khải Quang rồi bỏ đi. Khải Quang từ sau nhìn cũng dè bỉu anh :" Để tôi xem anh có được cô ấy bằng cách nào."

Mỹ Khuê lên phòng chạn mặt Mỹ Hạnh:

- Em đi đâu đêm qua không về?

- Em xin lỗi, em đi ra ngoài có việc quên báo chị.

- Có phải liên quan đến vụ hôm qua không ? Hôm qua em nên nhịn Thùy Trang một tí dù nhiều cô ấy cũng lớn hơn em , em không nên nói móc cô ấy như vậy.

- Tại sao chị lúc nào cũng bênb bạn chị, chị không bao giờ suy nghĩ cho em. Chị luoncho mình là đúng, luôn cho bạn chị là đúng và em luôn sai. Chị xem chị như vậy có xứng đáng làm chị của em không.

Khải Quang bên ngoài nghe tiếng tranh cãi chạy vào nhà. Anh vừa vào đã thấy Mỹ Hạnh tát Mỹ Khuê một cái. Anh vội chạy tới xem Mỹ Khuê :

- A Khuê, em không sao chứ? Chị Mỹ Hạnh sao chị lại đánh cô ấy, có gì cũng phải từ từ nói chứ.

- Em bệnh nó như vậy cậu dẫn nó về nhà mà nuôi. Chị không muốn chứa thứ này trong nhà. Hôm nay dám cãi lại chị nữa.

Mỹ Khuê rơm rớm nước mắt lên tiếng :

- Khỏi đợi chị đuổi em cũng không muốn ở lại đây nữa.

Cô ngoảnh mặt quay bước khỏi nhà. Khải Quang nắm tay Mỹ Khuê :

- Em đừng lo, anh sẽ đưa em đi. Chị Mỹ Hạnh sau này A Khuê là người của em mong chị ăn nói giữ tiếng một chút. Nếu cô ấy cảm thấy sống với chị quá khắc nghiệt em sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây.

Vừa dứt lời Khải Quang nắm tay Mỹ Khuê đi ra ngoài. Mỹ Khuê đang ấm ức buồn bực trong lòng nên đi theo bước chân của Khải Quang.
Sau khi rời khỏi nhà anh đưa cô lên xe cho cô ngồi kế bên mình sau đó thủ thỉ nhỏ :

- Em đừng khóc, không sao đâu. Có anh đây.

- Xin lỗi... anh có thể chở em đến khách sạn ở tạm vài hôm không...

- Anh không cho em ở khách sạn. Em qua nhà anh ở đi.

- Sao ... sao ạ ... như... như vậy không tiện lắm đâu.

- Sao lại không tiện, em qua nhà anh ở tạm một thời gian thôi. Khi nào em kiếm được chỗ ở cứ báo anh.

Mỹ Khuê nghe vậy đành miễn cưỡng đồng ý.

Cô và Khải Quang cùng trên xe đi về nhà anh ấy. Đến trước cửa nhà cô vô cùng kinh ngạc :" Đây là nhà sao, nó to quá y như biệt thự vậy. "

Khi đang nghĩ thầm Khải Quang nắm tay cô đi vào nhà :

- Em đang suy nghĩ gì vậy, mau vào nhà thôi.

Bước vô nhà đã có một người làm khoảng tầm 40- 50 tuổi bước ra chào cô và KhảiQuang :

- Chào cậu chủ, căn phòng cậu nhờ tôi quét dọn đã xong rồi ạ.

- Được, cảm ơn bà Thím Trương. Bà sắp xếp cho cô gái này ở phòng đó giúp tôi. Sau này cô ấy sẽ ở đây.

Mỹ Khuê đơ người nhìn Khải Quang nhưng sau một hồi đắng đo cũng đi theo thím Trương. Khi vừa đi cô vừa trò chuyện cùng bà ấy :

- Căn nhà này chỉ có hai người ở thôi ạ.

- Dạ không, nhà này còn có ông chủ và cô chủ nhỏ nữa. Nhưng hau người họ đã đi sang Ý có việc khoảng dăm ba tháng nữa mới về. Cô là bạn gái cậu chủ à ?

Nghe câu hỏi này Mỹ Khuê đỏ hết mặt.

- Dạ ... dạ... không ạ, con chỉ là bạn anh ấy thôi.

- Những tôi thấy cậu chủ rất quan tâm cô đấy . Đây là lần đầu tiên cậu đưa con gái về nhà và cho ở cùng . Đặc biệt ghế phụ của cậu ấy hầu như rất lâu chưa có người phụ nữ nào ngồi. Cô nên trân trọng cậu ấy. Đây là phòng của cô mời cô vào. Kế bên là phòng của cậu chủ.

- Vâng cháu cảm ơn ạ.

Mỹ Khuê bước vào căn phòng ngủ cô liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong cô qua phòng để kiếm Khải Quang nói lời cảm ơn.

Cô đến trước phòng Khải Quang thấy cửa phòng mở nên cô bước thẳng vào.
Cô nhìn chung quanh không có ai cô nghĩ chắc Khải Quang không có đây . Khi cô tính bước ra khỏi phòng thi bàn tay cô vô tình làm rơi chiếc hộp trên bàn của Khải Quang . Cô tính nhặt chiếc hộp lên thì một bàn tay khác đã nhặt trước cô.

- Khải ... Khải Quang sao anh lại ở đây.

Vừa dứt câu nói cô ngước lên nhìn Khải Quang nhưng anh ấy đang không mặc áo chỉ choàng một chiếc khăn phía dưới. Cô ngượng ngùng cuối mặt xuống :

- Em ... em xin lỗi em không biết anh ở đây. Em cũng xin lỗi đã làm rớt đồ của anh. Em đi trước đây.

Khải Quang bước tới ôm cô vào lòng cuối mặt xuống nhìn cô :

- Em vào phòng anh còn làm rơi đồ của anh, em phải chịu trách nhiệm đấy.

- Chịu trách nhiệm sao đây ạ?

- Tối nay em đền cho tôi một buổi đi chơi.

Mỹ Khuê nghe xong im lặng ngước lên nhìn anh. Cô vẫn thấy anh không mặt áo nước vẫn còn lưng động thêm mùi hương thoang thoảng mới tắm của anh khiến cô mặt nóng lên như lửa chỉ biết gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài.

Khải Quang nhìn cô vội vã như vậy chỉ cười âu yếm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro