Có lẽ là yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Khuê bước trở về phòng trong lòng còn nhớ về hình ảnh quyến rũ lúc này của Khải Quang mặt cô lại đỏ lên hết.
"Hạ Mỹ Khuê mày điên rồi sao laii nhớ đến anh ấy chứ?"

Tròn lúc cô đang suy nghĩ thì điện thoại cô có cuộc gọi đến. Cô nhìn điện thoại đó là của Khánh Huy.

- Alo, anh Khánh Huy, gọi em có gì à?

- Anh vừa đến nhà em , chị Mỹ Hạnh có nói rõ với anh về chuyện của em và chị ấy.  Em đang ở nhà Thẩm Khải Quang à?

- Vâng, em đang ở nhờ nhà anh ấy một thời gian.

- Sao em có thể ở chung nhà với một người xa lạ chứ? Hay em qua nhà Khánh Linh ở đi.  Anh không thích em ở với anh ta.

- Dạ không sao đâu anh. Em chỉ ở một thời gian đến khi kiếm được nhà em sẽ đi.  Anh yên tâm em có chừng mực.

- Nếu em đã nói vậy anh cũng không miễn cưỡng.  Em còn nợ anh một bữa cơm đấy, tối nay em đến nhà hàng của Ngạn Hy chúng ta cùng ăn bảy giờ tối anh sẽ đến đón em. Quyết định vậy nhé.

- Dạ nhưng Khánh Huy em emm.

Chưa kịp nói gì Khánh Huy đã cúp máy
Phía bên Mỹ Khuê cô khá phân vân vì lúc nảy lỡ hẹn với Khải Quang bây giờ Khánh Huy lại ngỏ lời cô không biết làm sao.
Cô đắn đo một lúc :" Dù gì mình với Khánh Huy cũng quen biết nhiều hơn anh ta, hơn nữa mình còn nợ anh ấy.  Chi bằng hôm nay không đi với Thẩm Khải Quang. Hôm nay mệt cả ngày trời cần chợp mắt một tí nào.

Cô thoáng ngủ được một lúc trời cũng gần tối , Khải Quang bước vào đến bên giường cô thấy cô vẫn đang ngủ say. Anh ngắm nhìn cô ngủ sau đó kéo chăn lên đắp cho cô ấy . Cảm giác kì lạ nào đó quấn lấy tim anh, anh càng nhìn cô tim càng đập mạnh. Đôi môi đỏ mọng của cô anh nhìn hồi lâu rất muốn đặt lên đó một nụ hôn nhưng anh cố kiềm chế.  Anh nhìn cô thủ thỉ :

- A Khuê, chắc anh yêu em mất rồi.  Hy vọng khoảng thời gian này có thể động lại để anh nhìn em lâu thêm một chút.

Mỹ Khuê như có trực giác sau khi anh nói câu nói đó cô liền từ từ mở mắt dậy, thấy Khải Quang bên giường cô giật mình ngồi dậy :

- Anh... anh vô đây từ lúc nào vậy?

- Anh vừa mới vô thôi, vô tình thấy em ngủ say như vậy. Trời cũng đã tối chúng ta chuẩn bị đi thôi.

- Đi ... đi đâu ạ ?

- Em không nhớ trưa nay em hứa gì với anh sao, em phải dẫn anh đi chơi đấy.

- Nhưng hôm nay anh không đến công ty sao? Khải Quang em xin lỗi nhưng anh có thể cho em hẹn anh bữa khác không? Hôm nay em có việc cần ra ngoài?

- Hôm nay sao ? Không được hôm nay em phải là của anh thôi.

- Sao ... sao ạ ? Nhưng... nhưng em bận... rồi ạ.

- Em có hẹn với ngươi khác à?

Như nói trúng tim đen cô ấp úng :

- Vâng... em có hẹn với anh Khánh Huy đi ăn, em nợ anh ấy một bữa cơm ... !

Vừa nghe cô nói xong sắc mặt anh trở nên hơi khó chịu :

- "Anh Khánh Huy " nghe thân mật quá nhỉ ? Em cũng nợ anh mà bằng không anh đưa em đi coi như chúng ta có dịp gặp nhau .

- Dạ thôi ạ... anh ấy sẽ qua đón em. Bữa khác em sẽ đền cho anh được không?

Khải Quang tiến lại gần ép Mỹ Khuê vào tường ngươi anh nghé sát người cô :

- Hiện giờ em đang ở nhà anh, em phải ngồi xe của anh.  Anh đã nói hôm nay muốn em chỉ thuộc về anh.

Mỹ Khuê nhìn anh cố gắng né tránh thân người anh :

- Nhưng anh vốn không thích anh ấy... anh đi làm gì ?

- Anh không thích hắn thật vì lúc nào cũng đeo bám em, còn cả cái tên Hà Ngạn Hy chết tiệt kia nữa.  Hạ Mỹ Khuê sao em lại làm anh lo lắng nhiều người thế chứ?

Mỹ Khuê nhìn anh rưng rưng nước mắt, cô không biết vì sao mình muốn khóc. Từ trước nay cô chưa từng khóc trước người đàn ông nào bao giờ. 

Thẩm Khải Quang nhìn cô lòng anh xót xa biết bao :

- Anh xin lỗi, có phải lúc nảy lời anh nói có lời nào làm em buồn không. ?

- Không... Không có ... anh muốn đi cứ đi , anh ra ngoài trước đi để em chuẩn bị.

- Được, anh chờ em.

Khải Quang bước ra ngoài nhưng lòng phân vân bộn bề. Anh vẫn không hiểu sao lúc nảy cô lại rưng rưng nước mắt có lẽ vì anh quá vội vàng trong lời nói hay sao.

Mỹ Khuê ngồi trong phòng suy nghĩ lời vừa nảy của Khải Quang. Cô cũng không phải ngốc mà không biết tình cảm cùa Khải Quang dành cho mình. Nhưng cô vẫn không hiểu sao anh ấy lại thích mình, với dáng vẻ và gia thế của anh ấy phải tìm được ngươi tốt hơn sao lại chọn mình?
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên -  Hà Ngạn Hy đanh gọi đến.  Cô vốn tính không bắt máy nhưng tiếng chuông reo cứ vang hoài cô đành bắt máy xem thế nào .

- Alo, tên biến thái nhà anh sao làm phiền tôi quài vậy?

- A Khuê, lúc nảy tôi có nghe Khánh Huy nói em sẽ đến nhà hàng tôi dùng cơm cùng cậu ấy. 

- Đúng thì sao, liên quan gì đến anh ?

- Em không định cho tôi góp vui à. Em đã được tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy.

- Anh còn dám nhắc, anh muốn đến thì đến dù sao cũng là nhà hàng của anh. Nếu không có gì tôi xin phép cúp máy.

Mỹ Khuê bỏ điện thoại xuống bàn chửi thầm :" Sao mình lại xui xẻo đến thế, lúc nào cũng gặp tên này? Không đúng nếu hắn cũng đến chẳng phải họ sẽ gặp nhau hết sao?"
Nghĩ tới cảnh 3 người đàn ông đều quan tâm cô chạm mặt chắc là làm bầu không khí ngột ngạt chết mức.  Nhưng sớm muộn cũng phải đối mặt nên cô cứ mặc kệ sao thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro