Không nhượng bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Khuê tiến lại gần tủ đồ. Trong phút chốc cô bỗng nghĩ lại. Mình chưa có đồ mang theo . Cô đắn đo một hồi tính qua phòng Khải Quang nhưng thím Trương bước vào .

- Cô Hạ , cậu chủ nhờ tôi đem bộ quần áo này cho cô.

- Dạ vâng, con cảm ơn.

Cô cảm ơn thím Trương sau đó đóng cửa lại ôm bộ đồ mà Khải Quang tặng sau đó mỉm cười.
Đó là một bộ đồ đầm trắng, Khải Quang đã chọn đúng size của cô. Không chỉ vừa vặn mà cô mặc vào rất xinh .

Cô sửa soạn hồi lâu sau đó đi xuống dưới nhà. Khải Quang đang đọc sách ngước lên phía cầu thang thấy cô nhìn hồi lâu sau đó đứng lên. Mỹ Khuê tiến lại chỗ anh :

- Anh thấy em mặc thế này được không ?

- Rất đẹp.

- Anh lại khéo nịnh. Cũng cảm ơn anh vì bộ váy lần này.

Đang trò chuyện cùng Khải Quang điện thoại cô bất ngờ reo lên :

- Em nghe Khánh Huy !

- Anh đang đứng trước nhà Thẩm Khải Quang. Em mau xuống đi. Chúng ta cùng đi.

- Dạ nhưng... Khải Quang anh ấy... muốn dư cùng chúng... chúng ta.

- Không được, anh không thích hắn. Hôm nay chỉ có thêm Ngạn Hy chứ hắn thì không được.

- Nhưng em cũng nợ anh ấy một bữa cơm. Khánh Huy anh ... anh có thể...

Chưa kịp để Mỹ Khuê nói hết câu Khải Quang đã giựt chiếc điện thoại trong tay cô ấy, anh cúp máy sau đó nắm tay Mỹ Khuê đi ra ngoài.

- Thẩm Khải Quang, anh đang làm gì vậy. Em đang nói chuyện với anh ấy.

- Anh sẽ chở em tới nhà hàng . Bây giờ chúng ta ra nhà anh đưa em đi.

Hai người đi ra ngoài nhưng lòng Khải Quang như có lửa đốt. Ra tới trước cửa thì cô gặp Khánh Huy.

- A Khuê, em có thể đừng ở nhà Thẩm Khải Quang nữa được không ? Anh thấy em không được tự do.

- Không sao đâu Khánh Huy, anh đừng lo chỉ là một bữa cơm thôi mà. Đi mà Khánh Huy.

Mỹ Khuê nắm tay làm nũng với Khánh Huy làm em cũng mềm lòng theo. Khải Quang lấy xe ra trước cổng thấy cảnh anh không muốn thấy càng làm anh bực tức. Anh xuống xe kéo Mỹ Khuê về phía mình.

- Đi thôi, chúng ta đến nhà hàng.

- Thẩm Khải Quang anh đừng có quá giới hạn , hôm nay tôi đến đón cô ấy. Anh chỉ đi ké chung vui đừng làm quá phận sự của mình.

Mỹ Khuê ngước lên nhìn Khải Quang gỡ tay của hắn đang nắmtay mình :

- Khải Quang... hay là anh để em ngồi xe của Khánh Huy. Lúc về anh chở em về được không. Dù gì vẫn là anh ấy...

- Được thôi, nếu em muốn ngồi với anh ta sao anh có quyền ngăn cấm đây.

Câu nói lạnh nhạt từ Khải Quang khiến Mỹ Khuê trong lòng có chút chua xót. Cô lên xe Khánh Huy nhưng ánh mắt lại hướng về xe Khải Quang.

Cả hai chiếc xe cùng nhau đến nhà hàng của Hà Ngạn Hy. Trên xe Khánh Huy cùng Mỹ Khuê trò chuyện cùng nhau :

- A Khuê, em ở nhà hắn có tốt không ?

- Vâng được ạ

- Em có nhận ra anh ta thích em không?

-
Câu hỏi này của Khánh Huy khiến cô im lặng hồi lâu không biết nên trả lời thế nào.

- Sao anh... sao anh biết vậy ?

- Đều là đàn ông với nhau nên anh hiểu được cảm giác. Có nghĩa là em cũng biết hắn đối với em có sự quan tâm đặc biệt.

- Anh nghĩ nhiều quá rồi... anh ấy với em chỉ là bạn bè thôi.

- Anh cũng hy vọng là anh suy nghĩ xa.

Cũng đã tới nhà hàng. Mỹ Khuê bước xuống xe cô loay hoay một hồi thì gặp Hà Ngạn hy đang chuẩn bị đi vào.

- A Khuê , em đến rồi.

- Tên khốn nhà anh sao tôi lại xui xẻ đến độ lúc nào cũng gặp anh vậy?

- Đây là nhà hàng của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu đây.

- Đáng lý giờ này anh phải ở quán bar rồi chứ.

- Đúng là giờ này tôi nên ở quán bar nhưng vì em tôi mới quay lại đây . Đừng nói nữa vô thôi.

- Tôi còn phải chờ Khánh Huy và Khải Quang nữa. Hai anh ấy đi đỗ xe rồi.

- Thẩm Khải Quang ? Hắn cũng đến à?

- Đúng. Sao vậy anb sợ chạm mặt với anh ấy sao ?

- Tôi với hắn có gì thì phải sợ chứ, tôi chỉ sợ em và hắn gặp nhau thôi.

Hà Ngạn Hy nắm cổ tay của Mỹ Khuê đưa cô ấy vào trong. Bên phía hầm gửi xe Khải Quang và Khánh Huy chạm mặt với nhau . Khánb Huy lướt qua Khải Quang :

- Thẩm Khải Quang tôi không ngờ anh lại vứt hết liền sỉ đi cùng A Khuê đến đây chỉ để ăn với chúng tôi bữa cơm.

- Đơn giản vì tôi thích cô ấy nên tôi sẽ làm tất cả. Anh đang đố kị tụi tôi sao?

- Tôi với A Khuê quen biết lâu hơn anh, từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Anh hiểu cô ấy hơn tôi chứ ?

- Hiểu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng ai sẽ là người đem hạnh phúc cho cô ấy.

Khải Quang nói xong đi một mạch vào nhà hàng không thèm nhìn Khánh Huy .

Trong nhà hàng. Hà Ngạn Hy ngồi đối diện Mỹ Khuê. Anh rót cho cô rượu sau đó nâng lên lời cô :

- A Khuê, uống với anh.

- Tôi , tôi không thể uống rượu...

- Em lừa ai vậy? Hôm qua em còn uống đến độ say li bì tại nhà tôi đấy.

- Anh, anh còn dám nhắc.

- Vậy em uống với tôi, tôi sẽ không nhắc nữa.

Khải Quang và Khánh Huy bước vào thấy hai người họ đang ương rượu trò chuyện với nhau ai nấy đều vẻ mặt rõ không vui.

Khải Quang đi vào ngồi kế Mỹ Khuê. Khánh Huy đi tới choàng vai của Hà Ngạn Hy :

- Hà Ngạn Hy , cậu với A Khuê thần thiết quá nhỉ.

Mỹ Khuê bất giác lên tiếng :

- Khánh Huy, anh đừng nghĩ nhiều em và hắn chẳng thân thiết gì cả.

Thức ăn cũng đã dọn lên. Mỹ Khuê nhìn đĩa thức ăn thốt lên :

- Thật sự rất ngon toàn những món em thích.

- Em ăn nhiều một chút - Khánh Huy lên tiếng.

Cô giơ đùa lên tính gấp thức ăn thì ba chiếc đũa cùng một lúc gấp thức ăn vào chén cô. Cô nhìn nhìn ba người con trai này sau đó rút đũa lại. Cả ba người họ cũng nhìn nhau sau đó ai cũng đều bỏ thức ăn vào chén cô.

Cô thẹn thùng chỉ cuối xuống ăn không dám ngước lên. Bỗng Hà Ngạn Hy bắt lời trước :

- Nghe nói A Khuê hiện đang ở nhà Thẩm tổng đây ?

- Đúng vậy, tôi với cô ấy ở cùng nhau.

- A Khuê, xem ra quan hệ của em với Thẩm Tổng không đơn giản.

- Hà Ngạn Hy, anh có thể thoi đi không. Tôi ở đâu ở với ai không liên quan anh.

- Nếu tôi nói tôi muốn em ở với tôi thì sao ?. Dù sao Thẩm Tổng cũng trăm công ngàn việc em không thể làm phiền cần ấy được.

Thẩm Khải Quang nghe câu nói từ miệng của Hà Ngạn Hy anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn khiến Mỹ Khuê kế bên cũng bất giác giật mình.

- Hà Ngạn Hy, tôi không thấy cô ấy làm phiền tôi ngược lại tôi rất muốn giữ cô ấy bên cạnh. Anh lấy quyền gì không cho cô ấy ở chỗ tôi chứ ?

- Thẩm Khải Quang, anh cần chi nóng dữ vậy? A Khuê còn chưa lên tiếng anh sợ cô ấy xa anh vậy à !?

Hà Ngạn Hy bật dậy nhìn chằm chằm vào Khải Quang :

- Thẩm Khải Quang, tôi đã nói với anh, người con gái của tôi. Tôi sẽ không nhượng bộ cho ai cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro