Em chỉ là của tôi (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Khuê thấy hai người họ có vẻ bất hòa cô liền đứng lên :

- Hai người làm gì vậy ? Hà Ngạn Hy tôi ở với Khải Quang rất tốt cảm ơn ý tốt của anh. Khải Quang chúng ta về thôi. Em xin lỗi Khánh Huy hôm nay không được bữa cơm trọn vẹn cùng anh. Khi khác em sẽ mời anh.

Hà Ngạn Hy hướng về phía Mỹ Khuê lên tiếng :

- Hạ Mỹ Khuê, em không được đi cùng hắn. 

Khải Quang nhìn anh quát lớn :

- Hà Ngạn Hy anh quá đáng rồi đó. 

- Tôi còn có thể quá đáng hơn.  Ở đây là địa bàn của tôi. Anh dám đưa cô ấy đi, tôi có thể cho hai người đi sao.

Mỹ Khuê tiến lại chỗ Hà Ngạn Hy lớn tiếng mắng hắn :

- Anh điên rồi.  Anh định nhốt tôi ở đây sao, hãy để cho tôi đi. 

Khánh Huy bước tới vỗ vai Hà Ngạn Hy :

- Cậu để cô ấy đi đi. Đừng làm khó em ấy.

- Khánh Huy, cậu về trước đi.  Bữa khác tôi mời cậu ăn cơm.  Nhưng người con gái của tôi tôi quyết phải đưa cô ấy đi. 

Dứt lời Hà Ngạn Hy nắm tay kéo Mỹ Khuê ra ngoài. Khải Quang chạy đến kéo tay cô lại :

- Hà Ngạn Hy anh làm trò điên gì vậy ? Anh lấy quyền gì dẫn cô ấy đi. 

Hà Ngạn Hy xoay người lại đấm vào mặt Khải Quang khiến miệng anh có vết máu. Mỹ Khuê thấy vậy tiến lại gần :

- Hà Ngạn Hy anh làm loạn gì đây, sao lại đánh người ?

- Hạ Mỹ Khuê tôi cho em lựa chọn, một là em đi theo tôi - hai là em hãy ở đây xem hắn bị đàn em tôi đánh đến chết .

Thẩm Khải Quang đi đến cũng đấm vào mặt Hà Ngạn Hy .

- Anh muốn đánh nhau đúng không?  Duoc thôi tôi chiều anh.

Hai người lao vào đánh nhau không ai nhịn ai . Tiếng Mỹ Khuê vọng ra :

- Đừng đánh nữa , hai người đừng đánh nữa. 

Thật sự sức của Thẩm Khải Quang không mạnh bằng Hà Ngạn Hy. Anh bị Hà Ngạn Hy đến mặt đã có vài vết tím. Mỹ Khuê thấy tình hình như vậy nhanh chóng đến đỡ Khải Quang.

- Hà Ngạn Hy , anh có cần ra tay nặng vậy không ?

- Sao em thương xót hắn à? Bên ngoài tôi còn rất nhiều đàn em em có cần tôi gọi đến khiên hắn ra ngoài không ?

Mỹ Khuê thấy tình hình khá bất ổn đối với mình vad Khải Quang.  Cô đành mềm lòng đi với hắn vậy

- Được, tôi đi cùng anh. Anh cho anh ấy đi trước.

- Không được, anh không cho em đi với hắn.

Mỹ Khuê kéo Khải Quang qua một bên nói nhỏ :

- Anh đi trước em ở lại nói rõ với hắn sau đó mai sẽ đến tìm anh. Anh xem anh bây giờ mặt mày thế này. Anh nghe em , em tự biết chừng mực.

Khải Quang ngẫm nghĩ một hồi sau đó liếc về phía Hà Ngạn Hy gật đầu với Mỹ Khuê sau đó đi ra.

Khải Quang bước ra ngoài chỉ còn Hà Ngạn Hy và Mỹ Khuê.  Cô với sắc mặt lạnh tanh nói với hắn :

- Anh vừa lòng rồi chứ.  Tôi cũng không hiểu sao bao nhiêu người con gái xinh đẹp tài giỏi hơn tôi anh không kiếm.  Cứ đi đu bám tôi mãi.

- Đối với người tôi thích, lý do quan trọng sao ? Đi với tôi.

Cô không nói gì với hắn với ánh mắt lạnh như băng sau đó đi ra ngoài. Cô bước vào trong xe trong lòng vẫn còn nghĩ đến Khải Quang với bộ dạng lúc nảy. Cô bây giờ đối với Hà Ngạn Hy chỉ có căm hận đến tột cùng. Hắn cũng lên xe . Trong lúc hắn đang chạy xe cô buộc miệng nói :

- Hà Ngạn Hy anh ... anh không tính chở tôi về nhà thiệt chứ ?

- Em không ở với tôi ? Không lẻ em định ở với Thẩm Khải Quang suốt đời sao ?

- Nhưng... tôi không muốn. 

- Em ở với hắn thì được, với tôi thì không. Em thích hắn đúng không ?

Hắn như thú tính bộc phát tốc độ phóng gas càng ngày càng nhanh. Khiến Mỹ Khuê trong xe hoảng loạn :

- Hà Ngạn Hy anh bình tĩnh một chút. Anh chạy với tốc độ như vậy rất nguy hiểm. 

Hắn như không nghe lời cô nói tiếp tục chạy với vận tốc cao cho đến khi về đến nhà.
Hắn bước xuống xe lôi thật nhanh Mỹ Khuê vào trong , MỹKhuê giãy giụa kiu la :

- Hà Ngạn Hy anh buông tôi ra, anh điên thật buông ra mau.

Hắn mở cửa căn phòng của mình sau đó để Mỹ Khuê ngồi vào giường mình hắn đóng sập cửa lại điên cuồng lao tới Mỹ Khuê :

- Hạ Mỹ Khuê em đừng có suy nghĩ xa vời với Thẩm Khải Quang nữa.  Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn . Đêm nay em sẽ biết em là của ai .

- Anh... anh nói lung tung gì vậy? Hà Ngạn Hy anh dám qua đây tôi sẽ liều chết với anh.

Hắn như không nghe thấy gì lao nhanh vào Mỹ Khuê đè cô xuống giường hôn vào đôi môi đỏ mộng của cô một cách tham lam điên dại nhất.  Hắn càng nhày hôn càng mạnh Mỹ Khuê đánh vào lưng hắn cỡ nào giãy giụa kiu la thế nào cũng không được.  Lưỡi của hắn từ từ xâm nhập vào miệng cô như muốn nuốt hết mật ngọt của Mỹ Khuê.  Hắn lại di chuyển xuống cổ cô đưa miệng mình cắn mạnh vào chỗ đó . Mỹ Khuê đánh liên tục vào ngực hắn cũng không có kết quả.  Mân mê cổ cô một lúc hắn ngược lên nhìn cô :

- Hạ Mỹ Khuê, hôm nay em phải là của tôi .

- Hà Ngạn Hy tôi cầu xin anh, xin anh đừng làm vậy.  Bao nhiêu cô gái xinh đẹp hấp dẫn hơn tôi rất nhiều lần. Với vẻ ngoài và gia cảnh như anh họ sẽ cam tâm tình nguyện.  Anh không cần bức ép một người như tôi chỉ thiệt thòi cho anh thôi.

- Tôi chỉ cần có em là đủ, những người khác tôi không thèm và không muốn để trong mắt.  Từ nay về sau em sẽ chỉ là của mình Hà Ngạn Hy tôi.

Vừa dứt lời hắn cởi bỏ chiếc áo của mình ra để lộ thân hình rắn chắc bao nhiêu người con gái thèm muốn. Hắn vùi mặt vào ngực của Mỹ Khuê để hít lấy hương thơm của người con gái mình yêu.  Hắn như một dã thú điên cuồng muốn chiếm đoạt cô.
Mỹ Khuê vùng vẫy mãi cũng chẳng được cô đành buông lỏng người để hắn chiếm đoạt mình. Những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống trên gò má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro