Ông chủ quán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe lời thách thức của Mỹ Khuê cô đang nóng càng thêm giận. Cô nghĩ nếu cứ cạch tay đôi với Khuê chắc chắn người bị thiệt sẽ là mình. Cô đành chờ Thùy Trang và Cẩm Tuyết phía dưới lên giúp. Thanh An liền lấy điện thoại ra để gọi cho Thùy Trang và Cẩm Tuyết nhưng không may chiếc điện thoại đã bị Mỹ Khuê đánh rơi. Cô tức giận giơ tay lên định đánh Mỹ Khuê nhưng cô đã nhanh chóng cản được tay cô :

- Chị tính gọi cho bạn chị lên chứ gì. Chị có giỏi ở đây nói chuyện một một với tôi, đừng có mà hẹn hạ như vậy. Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nếu như tôi không xin lỗi bà chị Thùy Trang chị sẽ làm gì tôi ?

- Mày đừng có lên tiếng quá sớm, mày ngon mày đánh tao này.

- Đánh chị chỉ làm dơ bẩn tay tôi thôi, hôm nay tôi để chị đi chị nhớ nhắc luôn với đồng bọn của chị đừng có dở trò nữa. Ghét cũng đã ra mặt mấy chị lớn rồi biết suy nghĩ chút đi.

Nói rồi cô bỏ tay của Thanh An ra rời khỏi nhà vệ sinh. Thanh An trong lòng tức như lửa đốt nhưng lại chẳng làm gì được Mỹ Khuê. Cô đành nén cơn giận để xuống nói chuyện với Thùy Trang và Cẩm Tuyết.

Khi Mỹ Khuê vừa bước xuống lầu thì tình cờ cô gặp Thùy Trang và Cẩm Tuyết. Hai ả kêu cô ra một góc đứng nói chuyện.

- Này con ranh tao đã nghe Thanh An nói rồi. Sao mày dám làm vậy với cô ấy hả ?

- Wow bà chị đó cũng nhanh mồm nhanh tay ghê, mới đây đã đi mách lẻo cho 2 người rồi à. Tưởng gì hay ho hóa ra cũng chỉ biết gáy.

- Mày im mau, mày ỷ mày lớn xác mày đi ăn hiếp nó không thấy nhục mặt à

- Ăn hiếp các chị không thấy quá đáng à. Tôi đã làm gì chị ta đâu. Tự chị ta xổ xàng vô tôi trước. Không thấy thì đừng nói linh tinh.

Một cậu thanh niên đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện lớn tiếng đó bỗng dừng lại và xem.

Bỗng đang nói chuyện điện thoại của Mỹ Khuê reng lên đó là Khải Quang gọi Kèm theo dòng tin nhắn " Em coa sao không nảy giờ không thấy em xuống?".

Cô lấy điện thoại ra tính nghe máy nhưng lại bị Thùy Trang ném điện thoại đi. Cô tức giận quát :

- Chị bị điên à, sao lại quăng điện thoại tôi.

- Mày không có tư cách để nghe máy của Khải Quang. Mày không nhìn lại thân hình mình đi có gì xứng với cậu ấy không hả. Mày làm gì để cậu ấy qtâm mày như vậy. Chuyện tiệc rượu cũng vậy cậu ấy cũng vì mày mà trách tao. Hạ Mỹ Khuê tao phải cho mày một trận.

- Được thôi. Bà đâu cũng ngứa tay lắm rồi .

Nói rồi một tay nắm vào tóc của Thùy Trang dùng sức đánh cô ấy. Thùy Trang cũng không vừa xé toạt 1 góc áo mà Mỹ Khuê đang bận. Mỹ Khuê đang nóng càng nóng hơn cô liên tục lên gối vào mặt của Thùy Trang khiến cô không có thể phản khán. Bỗng Cẩm Tuyết thấy vậy lấy sẵn một chai nước có gas chuẩn bị đổ vào người Mỹ Khuê thì chàng trai đang rình rập kia bỗng vào và đỡ giùm cô ấy. Cùng lúc đó bảo vệ đã lên hết :

- Thưa ông chủ, ông không sao chứ. Mọi người sao lại đánh nhau ở đây. Mời mọi người lên phòng bảo vệ để tôi giải quyết.

- Các anh đi làm việc tiếp đi. Việc này để tôi lo.

- Nhưng thưa ông chủ ...

- Các anh nghe lời tôi đi mau.

Sau khi đám bảo vệ rời khỏi thì tay của chàng trai ấy đang ôm Mỹ Khuê mới chịu buông ra . Cô sửng sốt nhìn anh ấy và nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau người giúp anh :

- Anh không sao chứ, anh khờ quá. Sao anh lại vô đây vậy.

- Tôi không sao. Bị ướt chút thôi . Hai cô về đi đừng kiếm cớ gây sự với ngta nữa.

- Anh không nên bảo vệ con ranh này nó không tốt lành gì đâu. Chúng tôi cũng xin lỗi chuyện khi nảy. Cẩm Tuyết chúng ta đi thôi.

Nói rồi hai người bước đi. Còn Mỹ Khuê đứng nhìn anh mà lòng ấy nấy mới mở lời :

- Anh ... anh sao anh lại làm vậy. Tôi với anh không quen biết. Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi sẽ trả ơn anh sau. Tôi đi trước phía dưới còn coa người chờ tôi.

- Cô khoan đi đã. Cô tính đi như vậy sao ? Cô phải lau sạch người cho tôi đã chứ.

- Tôi đâu có mượn anh giúp tự anh bay vô thôi. Cảm ơn tôi cũng cảm ơn rồi . Anh còn muốn gì nữa.

- Tôi muốn cô về phải giặt sạch chiếc vest này cho tôi. Dù gì tôi cũng là ông chủ không nên mặc bộ đồ dơ này chứ. Với tôi thấy áo cô cũng có vẻ như bị rách rồi. Cô mặc như vậy sợ sẽ làm khách tôi sợ đó. Cô lên phòng làm việc của tôi tôi cho cô mượn áo khoác đỡ.

- Tôi mặc như thế nào không cần anh quản. Với vết rách này tôi lấy đỡ áo này của anh cũng được.

- Không ai nói chuyện với ân nhân mình như vậy cả. Cô thú vih thật đó.

- Tôi lại chả thấy thú vị gì . Mốt tôi sẽ đem áo trả anh . Đi được rồi chứ.

- Được mốt gặp lại cô . Tôi tên Ngạn Hy cô nhớ nhé. Còn cô tên gì ?

- Tôi tên Mỹ Khuê. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro