Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô bước xuống phía dưới bàn mình và Khải Quang. Vừa thấy Mỹ Khuê anh liền vội vàng chạy đến :

- Em bị làm sao vậy.  Sao lại ra bộ dạng như này. ?

- Em không sao chỉ là sơ ý bị rách phía vai áo thôi.  Thôi chúng ta đi nhanh.

- Nhưng... áo này là của ai. ?

- Áo này là của một người tốt bụng cho em mượn.  Em sẽ trả laii anh ấy sau. Chúng ta đi thôi.

Khải Quang vẫn thấy có vấn đề nhưng anh biết cô muốn giấu diếm nên cũng không tiện hỏi.

Mỹ Khuê lên xe của Khải Quang mà lòng không khỏi khó chịu nghĩ về chuyện kia.

Đưa Mỹ Khuê về đến nhà thì Khải Quang cùng Mỹ Khuê đều thấy Khánh Huy đang chờ đợi ai đó trước nhà. Khánh Huy nhìn thấy cô vội vã chạy lại :

- A Khuê , em đi đâu vậy.  Anh gọi điện em không được anh rất lo.

- Em đi ăn cùng anh Khải Quang thôi, chắc đth em hết pin nên anh không gọi được. 

- Áo em bị làm sao vậy? Này anh kia anh làm gì A Khuê vậy?

- Khánh Huy, không sao đâu em chỉ vô ý làm rách áo thôi.

Khải Quang thấy Khánh Huy quan tâm Mỹ Khuê như vậy lòng có chút khó chịu.

Bỗng Khánh Huy bất giác lên tiếng :

- Thôi em mau lên thay đồ rồi chúng ta đi .

- Đi ? Em đi đâu cùng cậu ta vậy? (Khải Quang lạnh lùng hỏi)

- À , em cùng anh ấy đi đến gặp mặt với các bạn em. Sáng nay phiền anh rồi, anh về đi. 

- Hayy để anh đi chung với hai người. 

Khánh Huy nhìn Khải Quang với vẻ mặt tức giận :

- Này anh , anh hơi quá rồi đấy.  Chúng tôi đi thăm bạn liên quan gì đến anh. Anh rảnh quá chẳng có gì làm sao ?

- Tôi cũng muốn gặp bạn của Mỹ Khuê để chào hỏi vài tiếng.  Đã có gặp qua vài lần nhưng chưa có dịp nói chuyện.  Anh lấy tư cách gì để không cho tôi đi.

- Anh... Anh ... A Khuê ý em thế nào.?

- Thôi, em không đi nữa.  Hai anh cũng về đi.  Đừng cãi lộn nữa.  Chị Mỹ Hạnh ra sẽ không hay đâu.  Còn về bạn em , em sẽ nói chuyện lại với các cậu ấy .

Nói rồi Mỹ Khuê đi vô nhà còn hai chàng trai kia thẫn người nhìn theo cô ấy. 

Khải Quang liếc nhìn Khánh Huy rồi lên xe về nhà. Khánh Huy nhìn theo nghĩ " Anh ấy là ai sao lại quan tâm A Khuê như vậy?"

Mỹ Khuê lên phòng thì một cuộc điện thoại reo lên :

- Alo , A Khuê ? Sao cậu và anh Khánh Huy chưa tới.  Bọn mình đang chờ hai người dáy.

- Khánh Linh , cậu có thể qua rước mình không ? Mình không tiện đi với Khánh Huy. Lát nữa tới mình sẽ nói nguyên nhân sau.

- Được vậy cậu chờ mình tí nhé.

Nói xong Mỹ Khuê cúp máy thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện của hai người. Không lẽ họ cao nhau vì mình...?

Cô cứ nghĩ rồi laii lắc đầu.  Trời cũng đã tối Khánh Linh cùng Mỹ Khuê đi tới chỗ  họ tụ tập.

- A ! A Khuê cùng Khánh Linh tới rồi, các cậu mau vào đây. 

Nơi họ tới là một quán bar . Mỹ Khuê vốn đang không được yên trong lòng nên vội chạy tới lấy ngay chai rượu đang để trên bàn uống ngay.

- Này A Khuê ,cậu có chuyện gì sao ?

- À không mình chỉ thắc mắc một vài chuyện.

- Chuyện gì vậy? Bọn tớ có thể biết không? Minh Châu lên tiếng.

- Nếu hai người không thân không biết đột nhiên vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây nhau thì sao ?

- Cái này còn phải coi là vì nguyên nhân gì.  Nếu là vì công việc giải quyết ổn thỏa là xong, nếu là vì một người nào đó thì cái người ở giữa chính là nguyên nhân. 

Nghe đến đây bỗng Mỹ Khuê đỏ mặt im thin thít .

- A Khuê , cậu sao vậy? Sao cậu im lặng quá vậy?

- À à tớ không có gì. 

- Phải rồi lúc trưa cậu nói lý do cậu không đến được là gì  vậy ?

- À chỉ là do anh Khánh Huy không đón mình được nên mình dời lại tối thôi mà. Thôi đừng nói chuyện này nữa chúng ta ra nhảy đi. 

Hội bạn thân của cô cùng cô ra nhảy múa thật vui vẻ. Nhưng rồi khi nhảy cô vô tình đụng trúng một toán người con trai làm cho ly rượu trên tay của i đó đổ vào quần áo anh ấy.  Đám bạn của người đó cùng đứng lên nhìn vào phía Mỹ Khuê.

- Này con mập kia mày không biết nhìn à . Mày biết mày đụng trúng ai không hả. Còn không mau xin lỗi cậu ấy đi.

- Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi sẽ lau sạch cho anh xin lỗi nhiều lắm.

Nói rồi cô lấy trong túi xách ra chiếu khăn tay lay vết nước trên áo cùa cậu contrai áy .

Khi cô đang lau bỗng người con trai đó nắm tay cô lại.

- Đây là lần thứ hai cô làm nước vào người tôi rồi đấy.

- Cô ngước nhìn lên đó chính là người buổi sáng đã giải vay giúp cô - Ngạn Hy.

Cô ấp úng nói :

- Anh... Anh là ông chủ Ngạn Hy.

- Sáng mới gặp nhau cô không nhớ tôi nữa sao ?

- Anh ... Anh buông tay tôi ra . Đồ điên này mau buông ra.

- Này này con béo này mày là ai dám nói cậu ấy như vậy hả tao đánh mày bây giờ.

Khi tên vệ sĩ của Ngạn Hy tính giơ tay lên đánh Mỹ Khuê thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay hắn vật hắn xuống ghé.

- Cậu làm gì vậy Phong, tôi có cho các anh làm tổn thương cô ấy không hả.

Mỹ Khuê ngược lên nhìn Ngạn Hy trong lòng lóe lên sự vui sướng không tả được. 
Vừa nói xong Ngạn Hy nắm tay của Mỹ Khuê dẫn cô ra ngoài. Những người bạn của Mỹ Khuê đuổi theo nhưng bị lính của Ngạn Hy cản lại. Khánh Linh bước ra :

- Mấy người là aii sao lại cho hắn ta dẫn bạn tôi đi chứ. 

Tên Phong từ từ tiến về phía Khánh Linh. Hắn nhìn Khánh Linh một cách không rời mắt.

- Cô... cô là bạn của cô béo ấy.

- Tôi... tôi là Phong rất vui được quen biết cô.

- Còn tôi thì không vui khi quen biết các người.  Các người mau kia hắn trả người về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro