Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Khuê bị Ngạn Hy kéo ra khỏi quán bar.

- Anh buông ra , anh làm gì vậy.  Tên khốn buông ra, tôi la lên đó. 

Đi được một đoạn hắn dừng lại.

- Cô là Mỹ Khuê đúng chứ. ?

- Tôi đã giới thiệu tên tôi cho anh buổi sáng rồi không lẽ anh không nhớ. 

- Tôi và em có duyên thật đã gặp nhau nhiều lần vậy mà bây giờ mới có dịp nói chuyện.

- Anh điên thật tôi với anh chỉ mới tình cờ biết nhau vào sáng nay lấy đâu ra nhiều lần chứ. 

- Em không nhớ cũng đúng.  Vốn dĩ tôi biết em mà em không biết tôi. Tôi đã biết em gần một năm nay rồi. Em có nhớ lúc em còn đi học tại trường Cao Hiên . Lúc trưa nào em cũng ra một góc hành lang ăn cơm.  Tôi vì sợ mọi người nhận ra mình nên lúc nào cũng đứng phía hành lang đối diện để đem cơm cho em gái mình. Hàng ngày hàng ngày tôi đều thấy em ở đó ăn cơm rất vui vẻ ăn rất ngon đôi khi tôi còn bắt chước giống em lấy cơm ra ăn.  Dần dần tôi quen với cách thức ăn trưa như vậy.  Sau đó một thời gian tôi đi công tác khi quay trở lại không còn thấy em ở đó nữa.  Tôi có dò la cho biết em đã nghỉ học. Lúc đó tôi rất buồn cũng có cho người tìm kiếm em nhưng không được.  Cho đến sáng nay tôi đã gặp được em. Ai ngờ lại thấy em hung dữ đáng yêu đến thế. 

- Câu chuyện anh nói là ...là thật sao?

- Đương nhiên.  Tôi lừa em làm gì chứ .

- Vậy anh tiếp cận tôi chỉ để nói chuyện này sao ?

- Đó không phải là mục đích chính . Tôi muốn em trưa nào cũng đến nhà hàng ăn cơm cùng tôi.

- Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao. Anh mà đi mời ngkhac tôi không hứng thú. 

- Còn chuyện 2 lần em làm đổ nước vô người tôi em tính sao đây. Ngày mai tôi sẽ trả áo cho anh . Còn về áo này. Mai anh cứ gửi tôi. Tôi sẽ giặt lại. Được thôi , maii em nhớ tới đấy.  Còn bây giờ trễ rồi tôi đưa em về.

- Không cần đâu tôi nhờ bạn tôi chở về được.

- Bạn em? Anh đã gọi cho đám lính đưa mấy bạn em về hết rồi.  Em ngoan ngoãn tôi đưa em về.

- Tôi đã nói không cần rồi mà. Tôi tự bắt taxi về. 

- Em lỳ lợm quá , đây mau lên xe.

Ngạn Hy kéo Mỹ Khuê vào trong xe anh ngồi kế bên ghế anh sau đó thắt dây lại giúp cô. Giây phút mặt đối mặt làm cô đỏ hết cả mặt. 

Ngạn Hy đưa cô về đến nhà. Cô vội mở cánh cửa xe ra đi xuống.  Ngạn Hy đuổi theo đứng trước mặt Mỹ Khuê :

- Mai em nhớ đến nhé. Tôi chờ em.

Nói xong Ngạn Hy búng trán Mỹ Khuê cười một cái rồi đi .
Trong bất giác cô bỗng mỉm cười lên cũng không hiểu vì sao.

Sáng cô vừa tỉnh dậy bước xuống nhà đã thấy Khải Quang và anh rể của cô đang trò chuyện. 

- A Khuê em xuống rồi.  Khải Quang đang đợi em nảy giờ đấy. 

Khải Quang không nói gì chỉ nhìn Mỹ Khuê rồi cười thân thiện.  Mỹ Khuê bước xuống và kéo Khải Quang không nói gì.

- Anh làm gì ở đây vậy , sao anh lại đến đây?

- Anh đến để rước em đi ăn. 

- Sao anh lại không nói trước, chúng ta cũng không có hẹn với hôm nay em bận rồi. 

- Sao lần nào anh gặp em em cũng viện lý do này. Em ngại gặp mặt anh sao... ?

- Em ... em không có ý đó ...

Bỗng Mỹ Hạnh và Thùy Trang bước vô nhà thấy hai người đang trò chuyện.  Mỹ Hạnh bước tới chỗ Mỹ Khuê :

- A Khuê sao em lại ở đây ? Em và Khải Quang có hẹn sao ?

- À.. dạ .. em với anh ấy...

- Vâng, chúng em có hẹn !

Chưa để Mỹ Khuê nói hết câu Khải Quang đã nói thay cho Mỹ Hạnh nghe.
Thùy Trang thấy vậy lòng càng khó chịu mới mở lời :

-  Hai người có lẽ đi ăn.  Có thể cho mình với Mỹ Hạnh đi được không? Coi như bữa nay chúng ta cùng ăn cơm. 

- Cũng được.  Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn cơm, Mỹ Khuê- Khải Quang chúng em thấy thế nào ?

Mỹ Khuê nhìn Thùy Trang nhớ lại chuyện hom qua lòng cô căm giận chẳng muốn đi.  Nhưng vì Mỹ Hạnh mở lời nên cô đành miễn cưỡng đồng ý. Khải Quang cũng nể mặt Mỹ Hạnh nên cũng chấp thuận. 

Xe của Mỹ Hạnh và chồng cô ấy đã tới trước cửa. Mỹ Khuê chủ động xin qua  xe hai vợ chồng Mỹ Hạnh ngồi nhưng bị Khải Quang kéo tay lại :

- Em qua ngồi đây với anh, hai vợ chồng lâu lâu mới có thời gian riêng tư với xe anh còn chỗ trống nhiều em qua ngồi kế anh đi. 

Mỹ Khuê có tình tránh né gỡ tay của Khải Quang đang nắm cổ tay mình . Thùy Trang từ sau nhìn thấy càng thêm ghen tức cô chủ động bước :

- Khải Quang cậu cũng thiệt là em ấy muốn đi với ai tùy em ấy, mình sẽ ngồi với cậu.

Mỹ Khuê thấy vậy cũng bỏ qua xe của Mỹ Hạnh . Nhưng vừa mở cửa đã thấy hai đứa con trai lớn cũng hai vợ chồng Mỹ Hạnh ngồi kẹt cứng xe. Mỹ Hạnh thấy vậy lên tiếng :

- Em qua ngồi xe  của Khải Quang đi. Nay chị cũng muốn dẫn tụi nhỏ đi theo.

Cô đành miễncưỡng qua xe Khải Quang vậy.  Vốn Khải Quang đã mở cửa ghế phụ cho cô nhưng Thùy Trang đã nhanb vo ngồi trước cô cười khinh rồi nhờ anh mở ghé sau giùm cô. Khải Quang khó chịu nhìn Thùy Trang nhưng vì nể mặt cô nên vẫn để Mỹ Khuê ngồi ghế sau. Khi lên xe anh hỏi cô :

- Em muốn đi ăn ở đâu?

- Chúng ta đi ăn ở nhà hàng lần trước chúng ta đi đi . Em muốn trả đồ cho một người.

- Được thôi.  ( Khải Quang lên tiếng)

Vừa tới nhà hàng gia đình của Mỹ Hạnh vô trước.  Khải Quang cùng Thùy Trang và Mỹ Khuê theo sau.

Sau khi vô tới nhà hàng mọi người lần lượt gọi món. Riêng Mỹ Khuê đứng lên xin phép mọi người :

- Em xin phép lên phía trên có chút chuyện, mọi người gọi món trước đi.

- Hay để anh đi cùng em - Khải Quang lên tiếng.

- Không cần đâu em chỉ lên trả áo sẽ xuống ngay.

Mỹ Khuê tìm xung quanh cũng chẳng thấy nơi làm việc của Ngạn Hy. Cô gặp một chàng thanh niên đang đi về phía thang máy :

- Chào anh , anh có biết phòng làm việc của giám đốc Hà Ngạn Hy không ạ ?

Chàng trai đó quay qua chính là Khánh Huy .

- A Khuê sao em lại ở đây?

- Anh Khánh Huy , em tìm giám đốc Hà có việc.  Anh biết anh ấy ở đâu không.?

- Đương nhiên biết chứ.  Anh ấy là bạn anh mà, em đi theo anh.

Cả hai cùng nhau đi vào thang máy lên tầng cao nhất của nhà hàng. Bước tới phòng làm việc Khánh Huy kêu cửa :

- Hà Ngạn Hy tôi vào được chứ.  ?

- Được vào đi ( tiếng Ngạn Hy phát ra )

Ngạn Hy thấy Mỹ Khuê cùng Khánh Huy liền đứng dậy cười nói vui vẻ.

- Hai người sao lại đi cùng nhau vậy, tôi chờ em lâu rồi đấy.  Em qua đây.

- Hai người biết nhau sao ?

- Tụi em chỉ là tình cờ quen biết...

Nghe câu nói của Mỹ Khuê Ngạn Hy không nói gì chỉ nhìn cô và cười.

- Anh Hà hôm nay tôi đến trả áo cho anh , nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước.

-  Em đứng lại, em ăn cơm cùng tôi và Khánh Huy nhé.

- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi có hẹn với gia đình ăn ở quán anh nên tôi hẹn anh hôm khác vậy. 

Khánh Huy đang ngồi bất giác đứng dậy choàng vai của Mỹ Khuê :

- Vậy cũng tốt, để tụi anh xuống ăn cùng gia đình em sẵn tiện quen biết. 

Ngạn Hy thấy Khánh Huy và Mỹ Khuê có vẻ thân mật nên có chút không vui. 
Mỹ Khuê nghe Khánh Huy nói vậy cũng vui vẻ chấp nhận . Dù gì cũng có Thùy Trang cô nuốt không trôi. Thêm hai người này may ra còn có người trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro