Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu được bật lên, Beomgyu đứng bên ngoài mà cảm tưởng như đang trên đống lửa. Tay chân cậu run lên cảm giác như không còn sức mà trụ vững, đôi tay run rẩy chắp tay cầu nguyện.

"Con cầu xin ông trời, bao nhiêu tai hoạ xin hãy dồn hết lên con, xin hãy để người con thương vạn sự như ý, một đời bình an...hức...".

Giọt nước mắt đầu tiên lại rớt xuống gò má, Beomgyu nhanh chóng gạt đi, cậu không cho phép bản thân được yếu đuối lúc này. Nếu đến cả cậu cũng gục ngã thì Soobin phải làm sao...?

3 tiếng trôi qua mà Beomgyu không rời khỏi vị trí cửa phòng phẫu thuật nửa bước. Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài, cậu nhanh chóng đi tới gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi?".

"Haizz, tuy chúng tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra nhưng tình hình rất khó nói. Cậu ấy mới chỉ bước đầu thoát khỏi nguy hiểm thôi, như thế nào thì còn cần theo dõi thêm".

"V-Vậy tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa?".

"Được, chúng tôi đã bố trí phòng chăm sóc đặc biệt cho cậu ấy, cậu vào đi".

"Cảm ơn bác sĩ!".

Beomgyu nói rồi nhanh chóng theo chân y tá bước vào phòng đặc biệt.

Bước vào căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Gương mặt anh hốc hác, gầy gò đến lạ. Nhìn người mình yêu nằm đó với vô số kim truyền, máy thở xung quanh khiến cho Beomgyu đau đớn như đống kim đó đang cắm thẳng vào tim cậu vậy.

Cậu nhẹ nhàng nắm tay bàn tay anh, cẩn thận như sợ chỉ một tác động nhỏ cũng làm đau anh.

"Soobinie, là em đây, anh mở mắt ra nhìn em đi, sao anh lại đỡ cho em chứ? Anh mà có mệnh hệ gì thì em biết sống sao đây...?"

Đã bao lâu rồi cậu không được gọi anh là Soobinie nhỉ...?

Bỗng có tiếng mở cửa từ ngoài vào, Beomgyu quay lại nhìn, là người kêu cậu đưa anh đến bệnh viện.

"Đây không lẽ...là người mà anh ấy yêu...?".

Người kia cũng tiến đến bên giường bệnh Soobin, lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc người nằm đó rồi nhẹ nhàng nói.

"Ổn hết rồi Soobinie, em sẽ không phải lo sợ bất cứ thứ gì nữa".

Người kia quay sang thấy vẻ mặt thất thần và thắc mắc của Beomgyu mới thở dài rồi nói.

"Choi Beomgyu, chắc cậu thắc mắc nhiều chuyện lắm, để tôi từ từ giải thích cho cậu".

"A-Anh biết tôi?".

"Đương nhiên, cậu là trái tim của Soobinie mà".

"T-Trái tim...?".

"Haizz, chuyện năm xưa cậu đừng trách Soobinie, em ấy bất đắc dĩ phải bỏ đi...và cũng là để bảo vệ cậu".

"Gì? Rốt cuộc chuyện là sao? Anh mau nói rõ đi!".

"Chuyện là khác với những gì cậu biết, bố của Soobin thực chất là một cảnh sát ngầm. 10 năm trước chú đã rút về ở một cuộc sống yên bình. Tuy nhiên trước khi nghỉ, chú đã lập một công lao to lớn cho ngành an ninh quốc gia".

"10 năm trước cả ngành an ninh khiếp sợ trước một tên trùm tội phạm nguy hiểm. Hắn nắm trùm thế giới ngầm với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Hắn sẵn sàng thủ tiêu mọi thứ ngáng chân mình bằng mọi thủ đoạn man rợ. Không biết đã biết bao nhiêu chiến sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ vây bắt hắn".

"Bố của Soobin là một cảnh sát xuất sắc, ông đã can đảm đứng ra nhận nhiệm vụ này khi thấy từng đồng đội của mình ngã xuống. Ông đã thâm nhập vào đường dây đó và từng bước thực hiện kế hoạch vây bắt. Đến cuối cùng ông cũng tự tay bắt được tên trùm. Hắn bị giam giữ nhưng do luật pháp nước ta không có luật tử hình và hắn còn nhiều tội ác chưa được làm rõ nên hắn chỉ bị giam trong phòng đặc biệt".

"Trước khi bị giam, hắn đã thề sẽ có ngày quay trở lại trả thù cả nhà Soobinie. Lúc đó Soobin mới được tầm 7-8 tuổi. Trong thời gian hắn bị giam, vợ hắn vì nhục nhã mà ôm theo con tự vẫn. Lòng uất hận của hắn với gia đình Soobinie càng dâng cao. 5 năm trước hắn với sự giúp đỡ của băng đảng cũ đã vượt ngục trốn thoát".

"Vừa thoát ra hắn đã lên kế hoạch trả thù. Hắn gửi thư đe dọa cho cả sở cảnh sát và cả gia đình Soobin, thêm vào đó là một số tai nạn trông như ngoài ý muốn đe dọa cả gia đình. Sở cảnh sát đã cử người bảo vệ gia đình Soobin. Hắn cũng biết sự tồn tại của cậu - người yêu của Soobin. Vì vậy hắn đe dọa họ sẽ nhắm đến cậu. Soobin rất lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra với cậu nên đã cùng gia đình gấp rút bỏ đi. Thằng bé cũng không muốn tiếp tục dây dưa với cậu, vì chỉ như vậy tên kia mới nhắm tới họ mà không đả động gì đến cậu".

"V-vậy anh là ai...?".

"Tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ bảo vệ gia đình ông ấy. Tôi được bố Soobin cưu mang từ bé, nuôi dưỡng tôi trở thành một cảnh sát. Gia đình Soobin cũng như là gia đình của tôi, Soobin giống như em trai nhỏ của tôi vậy. Năm đó tôi là người đưa họ đi".

"Chuyện hôm nay là hắn biết Soobin quay về có dính dáng đến cậu. Hắn định đi truy sát cậu nên Soobin mới hớt hải chạy đi tìm cậu. Cũng thật trùng hợp khi cậu tìm đến đó nhưng đáng tiếc là Soobin vẫn phải chịu một viên đạn khi đỡ cho cậu".

"Beomgyu này, tình cảm Soobin dành cho cậu là không có gì cần phải bàn cãi. Giờ mọi chuyện đã qua hết rồi, chúng tôi nhất định sẽ kiến nghị quyết liệt khiến tên kia phải bị tử hình. Cậu và Soobin có thể có được hạnh phúc rồi, hãy chăm sóc và yêu thương thằng bé thật tốt, nhóc ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Từ đầu đến cuối, người nó yêu vẫn luôn là cậu, chỉ một mình Choi Beomgyu".

Nghe từng lời người kia nói, Beomgyu không thể kiềm chế được những giọt nước mắt nữa. Cậu tiến đến gần Soobin, nắm lấy tay anh mà gục xuống khóc.

"Soobinie, thì ra là do em đã hiểu lầm anh. Anh chịu đựng biết bao nhiêu mà em không hề hay biết, em tồi lắm phải không anh? Xin anh đừng trừng phạt em bằng cách rời xa em nhé, anh ơi...".

Bất ngờ lắm phải khum🫣😼
Bí mật đã được bật mí 😉
Bít mí bà hóng nên ra sớm hơn dự kiến đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro