Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần Soobin hôn mê trong bệnh viện là tròn 7 ngày Beomgyu không rời khỏi anh nửa bước.

Cậu dường như mặc kệ tất cả, mặc kệ bản thân mà chăm sóc anh suốt ngày suốt đêm. Dù bao nhiêu người đến khuyên cậu nên về ăn uống hay nghỉ ngơi gì đó nhưng Beomgyu mặc kệ. Cậu muốn khi anh mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cậu.

Suốt những ngày ngồi nhìn anh nằm thoi thóp trên giường bệnh, cậu như hồi tưởng về những năm tháng còn đi học, hồi cậu còn theo đuổi anh. Vẫn nhớ khi đó cậu vì hiểu lầm anh mà dẫn tới ốm liệt giường, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy anh bên giường bệnh rồi. Giờ nghĩ lại chắc hẳn lúc đó Soobin cũng có cảm giác như cậu lúc này. Vậy nên Beomgyu muốn khi anh mở mắt ra, sẽ thấy hạnh phúc trào dâng như cậu khi đó.

Nhưng sau tất cả, liệu anh có tha thứ cho em...?

Beomgyu thật lòng cũng không biết mình sẽ đối mặt với anh sau chuyện này như thế nào. Nhưng trước đó cậu muốn người mình thương khoẻ mạnh mà đứng trước mặt cậu chứ không phải dáng vẻ yếu ớt đến đau lòng này.

Người trên giường bệnh từ từ mở mắt, ánh sáng chói mắt chiếu vào và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cũng đủ khiến người nọ khó chịu. Thân thể nặng trĩu như có tảng đá nặng đè lên. Người nọ khó khăn xoay chuyển tầm nhìn, ánh mắt dừng lại nơi chàng thanh niên đang ngủ gục trên tay mình. Mái tóc đó anh không bao giờ quên, Choi Beomgyu...

"Bao lâu rồi nhỉ...".

Soobin đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc có phần khô xơ của người nọ, mắt bắt đầu ngấn lệ. Anh cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình nhưng cậu đã cảm nhận được mà thức giấc. Thấy người kia mặt rơi đầy lệ đang cố dùng tay chặn lại, Beomgyu đau xót mà cuống lên.

"Soobinie, anh sao vậy, sao lại khóc, anh đau ở đâu sao...?".

Soobin lắc đầu lia lịa, anh nức nở mà nhào tới ôm chặt lấy Beomgyu, mặc kệ cho tay vẫn đang cắm kim truyền dịch.

"Hức...Beomgyu...anh...anh xin lỗi...".

"Sao Soobinie phải xin lỗi chứ, người cần xin lỗi là em mới đúng, Binie đừng tự trách mình nữa, em xót...".

Nói rồi Beomgyu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Soobin, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng và thương xót.

"Soobinie không được khóc, anh của em là xinh đẹp nhất, khóc sẽ xấu đó".

"Em xin lỗi vì trước đó đã hiểu lầm anh, em không biết anh đã phải trải qua tất cả những chuyện đó, em không biết anh vì em mà đã hi sinh rất nhiều, em...".

Giờ thì đến lượt Beomgyu cũng rưng rức theo, nghĩ đến những gì mình từng làm, nghĩ đến những gì Soobin phải trải qua khiến cậu lại không kìm nén được.

Soobin vội vàng nắm lấy tay Beomgyu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không phải lỗi của em, là anh tự nguyện mà, anh cũng xin lỗi Beomie nhé, gấu nhỏ đừng khóc...".

Bao lâu rồi tiếng "gấu nhỏ" đó mới được thốt ra một lần nữa...

Họ lại ôm chặt lấy nhau - cái ôm chữa lành tất cả những vết thương lòng, cái ôm bù đắp cho sự đớn đau, chịu đựng của cả 2 trong suốt những tháng ngày đau khổ...

"Ờm...xin lỗi...anh không muốn làm phiền 2 người nhưng...".

2 người giật mình vì giọng nói phía sau mà buông nhau ra.

"Anh Hyunwoo!".

Hyunwoo là tên vị cảnh sát trẻ được bố Soobin cưu mang trước đó.

"Ừm, Soobinie thấy trong người thế nào rồi?".

"Em ổn ạ, anh...bố của em đâu?...còn tên kia...?".

"Mọi chuyện đã qua hết rồi em trai của anh. Tên kia bị bắt rồi, bọn anh nhất định sẽ khiến hắn phải chịu trừng phạt cao nhất. Còn bố em đang tới sở cảnh sát để giải quyết mấy việc liên quan, em không phải lo đâu".

Nghe đến đây Soobin thở ra một hơi như trút bỏ hết mọi lo lắng.

"À đúng rồi, anh có chuyện muốn bàn với em".

"Dạ?".

"Soobin, chuyện lúc trước em muốn trở thành cảnh sát ngầm giống bố em, bây giờ anh khuyên em suy nghĩ lại".

"S-sao tự nhiên...?".

"Nghe anh nói, việc trở thành cảnh sát ngầm vốn không phải ước mơ của em. Em muốn vậy chẳng qua vì muốn bảo vệ gia đình thôi. Tuy nhiên giờ mọi chuyện chẳng phải ổn hết rồi sao? Hơn nữa, việc em trúng đạn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Nên hãy cân nhắc nhé!".

Beomgyu nãy giờ đứng nghe hết rồi mới lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà nói.

"Soobinie, anh ấy nói đúng đó. Chẳng phải lúc trước anh nói ước mơ của anh là trở thành hoạ sĩ sao? Sau này chúng ta sẽ cùng thực hiện ước mơ của anh có được không? 5 năm qua em sống thiếu anh rồi, anh muốn em lại tiếp tục sống trong lo lắng khi anh liên tục gặp nguy hiểm sao...?".

Soobin vốn còn suy nghĩ nhưng nghe những lời này đã khiến anh có quyết định. Beomgyu đã nhắc về ước mơ phải giấu kín của anh, cũng đã đến lúc anh sống cho chính mình rồi. Hơn nữa, anh muốn bù đắp cho con người trước mặt này...

"Được rồi, nghe theo "gấu nhỏ" hết".

Soobin mỉm cười mà nói với Beomgyu.

Cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu lại với hạnh phúc rồi...


Happy birthday bạn thỏ nhỏ của mình💗
Xinh yêu của chúng mình phải luôn là người vui vẻ và hạnh phúc nhất nha, mình yêu cậu nhiều lắm💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro