khai trương quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vươn vai một cái, em nhìn đồng hồ và phát hiện bây giờ đã là 7 giờ 30 phút. Giá như hôm nay là một ngày bình thường thì em đã nằm xuống và ngủ tiếp từ lâu, nhưng không may, hôm nay là ngày gã hẹn em đến quán cà phê của gã. Thế là em vội vội vàng vàng bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ em cho là phù hợp nhất. Cùng một ít tiền lẻ, em bắt tuyến xe buýt tiếp theo để đến điểm hẹn.
__________________
Em liền cho là mình may mắn khi mà trông thấy gã đang khó khăn tìm chìa khoá trong mớ hỗn độn trên tay, em bỗng bật cười. Bàn tay em nhanh chóng lấy chiếc chìa khoá và nhận lại là ánh mắt ngạc nhiên của người kia.
"Soobinie đến sớm thế cơ à?"- gã cười.
"Tốt nhất là em không nên trễ hẹn."
Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của người kia, Soobin cũng không biết giải thích như thế nào. Em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại xưng em trong khi người kia bé hơn mình những một tuổi. Gã nhìn em rồi lại cười, sao em cứ phải đáng yêu thế nhỉ?
"Soobinie thật sự muốn làm "em" sao?"
" Thật ra...em...à nhầm tôi cũng không hiểu sao tôi lại nói vậy nữa."
"Vậy tôi gọi Soobinie là em nhé? Ý tôi là nếu Soobinie đồng ý."
"Cũng được, chắc tại em...à nhầm tôi là em út nên quen miệng."
"Được rồi, chúng ta vào trong chứ?"
Em khẽ gật đầu rồi cùng gã vào trong...
_________________
Bên trong quán chủ yếu là gỗ nâu, mỗi bàn đều có một bình hoa và menu thì in hình gấu. Em ấy, thích những thứ nhỏ nhỏ dễ thương mà trong quán này chỗ nào cũng đều đáng yêu hết. Em không ngờ là gã cũng thích những thứ này, chỉ là em nghĩ, gã là một người đáng sợ, lúc nào cũng cà phê đen mà thôi. Trong lúc em chìm trong mớ suy nghĩ thì gã đến, trên tay là chiếc bánh socola cùng một cốc cacao. Về việc gã thích màu đen, em đúng!
"Soobinie ăn chút bánh này!"
"Cảm ơn!"
Em cắn thử một miếng bánh, uống một miếng cacao. Theo cảm nhận của em "Ngon".
"Bánh này là anh tự làm?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
"Nó ngon lắm, ngày nào cũng được ăn thì thật tốt!"- Em cười, nụ cười đầu tiên trong ngày.
"Em đừng cười nữa Soobinie!"- Gã thốt lên, em còn cười nữa là tim gã nhũn ra mất.
"Beomie nói gì cơ, em không nghe rõ?"
Gã thật sự chết mất thôi. Càng như vậy, gã lại càng muốn độc chiếm em về cho riêng mình. Và ngay lúc này đây, gã muốn kéo em lại, hôn lên đôi môi quyến rũ đó. Ôi, Choi Soobin, em làm gã phát điên!
"Lúc nãy tôi hỏi em có muốn làm việc ở đây cùng tôi không."
"Thật ạ, Beomie muốn em làm việc ở đây?"
"Tất nhiên, Soobinie luôn được chào đón mà. Vào đây làm việc thì không phải là ngày nào Soobinie cũng được ăn bánh?"
"Tốt quá, tốt quá. Em cũng chưa tìm được việc!"- Em thốt lên, nhảy vào lòng người kia mà ôm. Cho đến khi nhận thấy không đúng, em mới vội bỏ Beomgyu ra. Cảm ơn gã lần cuối, em chào gã rồi lại bắt xe buýt để về.
Cho tới khi đã khuất bóng em, Choi Beomgyu quyết định, ngày hôm nay sẽ không tắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro