trạm xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầy nắng, choi beomgyu gặp choi soobin.
                    _
Cầm cốc cà phê trên tay, gã bước chậm rãi đến trạm xe buýt trước mặt. Nhấp từng ngụm chậm rãi gã cảm nhận được vị đắng đang dần chảy vào cổ họng mình. Khẽ nhăn mặt một chút, gã nhìn xung quanh như một hành động tự nhiên để tìm xe buýt và gã nhận thấy, trạm xe buýt hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi. Gã để ý một chàng thanh niên rất cao đang cầm ly sinh tố dâu bước đến đây. Tóc em màu xám và có vẻ hơi rối,gã nhận xét như thế. Và gã có hơi giật mình khi em bước lại đứng cạnh gã. Thật ra, em cao hơn gã cả cái đầu. Nhưng gã không quan tâm điều đó, vì nếu có hẹn hò với em thì gã chắc chắn sẽ là top. Mà ai biết được, lỡ hẹn hò thật thì sao. Lại lấy cái cớ là nhìn xung quanh để tìm xe buýt, gã ngước mắt lên nhìn em. Không khỏi bất ngờ khi em bất chợt quay xuống nhìn gã rồi cười. Ôi trời ơi, tim gã nhũn ra và não gã thì nổ từng. Gã không chắc mình có bị bệnh hay không nhưng tim gã đập nhanh quá.
"Chào anh!"
Em chào gã rồi lại cười cái nữa. Và lần này, nó chói y như ánh nắng bây giờ vậy. Suốt 20 năm cuộc đời thì lần này là lần đầu gã lúng túng. Sợ người kia chờ lâu nên gã đã thật sự phải lấy hết can đảm để chào lại, nhưng rất nhanh và không rõ cho lắm. Hình như em lại định nói với gã nữa nhưng xe buýt tới mất rồi. Tạ ơn trời là xe buýt đến kịp, không thì gã có lẽ đã chẳng thể động đậy khi em ở đây.
                    _
Khoảng chừng 5km từ trạm xe buýt hồi nãy, xe dừng lại và em bước ra khỏi cánh cổng xe buýt. Và chả hiểu tại sao, gã lại cầm cốc cà phê uống chưa hết mà chạy theo em. Cơ mà, nhà gã cách nơi đây những hai trạm xe buýt nữa mà. Em xuống xe và ngay sau đó bước vào một quán cà phê cún con. Gã cũng vào dù trong người còn chẳng đủ tiền ăn tối. Thôi thì nhịn nốt hôm nay vậy, ngày mai là trả lương rồi, cố lên! Cho là gã máy mắn đi khi mà trong quán cà phê này đã hết chỗ ngồi, và em thì có vẻ như không hẹn với ai cả. Giả bộ tìm chỗ ngồi vì hết ghế và giả bộ tình cờ nhìn thấy em. Gã chào em rồi lại tìm chỗ tiếp. Bỗng em hỏi:
"Anh có hẹn với ai à?"
"Không, tôi không hẹn với ai cả. Chỉ là ở đây đã hết ghế còn tôi thì vẫn đang đứng."
" Thế anh ngồi đây với tôi nhé."
"Có phiền không?"
"Không đâu, tôi cũng chả hẹn ai nên ghế trống. Tự nhiên nhé!"
Nói xong, em lại cười lần nữa. Nhưng lần này có vẻ không thành công làm tim gã tan chảy nữa. Gã bình tĩnh ngồi xuống, lại gọi cho mình một cốc cà phê đen. Chuyên tâm hỏi về người kia.
"Ừm...thật ra anh tên gì thế?"
"À...tôi tên là choi beomgyu, 20 tuổi"
"Thế tôi hơn cậu một tuổi rồi. Tôi tên choi soobin"
Và sau hơn 30 phút nói chuyện với soobin, gã đã moi móc được khá là nhiều thông tin. Điều quan trọng nhất mà gã nghe được đó chính là em rất thích hạnh nhân và bánh mì, sẽ thật tuyệt nếu em được tặng chúng. Và đó là lý do mà beomgyu mời soobin đến quán cà phê của mình. Gã còn tiết lộ rằng ngày mai cũng chính là ngày khai trương quán. soobin nghe xong thì gật đầu, em nhìn đồng hồ và có lẽ đã đến lúc em phải về. Tạm biệt gã và lại cười lần nữa, em trở về nhà sau một ngày đầy nắng.
                     _
Và lần này, nó chói y như ánh nắng bây giờ vậy. Choi Beomgyu thật sự muốn đeo kính :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro