.mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Soobin và Beomgyu cao ngang nhau.

-

Mưa to đổ xuống liên tục, từng cơn gió lớn vút ngang qua, hung hăng cắt xé da thịt của Soobin. Anh khẽ rít lên, đến cả tóc và quần áo anh cũng đều ướt hết, nhưng đó không phải là điều anh cần để mắt đến. Thứ Soobin quan tâm bây giờ chính là cơn đau âm ỉ đang xiết chặt lấy trái tim của anh.

Cùng lúc đó, Beomgyu cầm ô vội vã chạy đến. Beomgyu đứng lại thở hồng hộc vì phải chạy cả quãng đường dài, nhưng khi mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia ngồi bó gối dưới trạm đợi xe buýt, Beomgyu thấy trái tim em như thắt lại.

/Soobinie.../

Beomgyu khẽ gọi tên anh. Mưa vẫn rơi không ngớt, nước mưa thấm ướt ống quần dưới của Beomgyu, và sự lạnh lẽo truyền đến da thịt như muốn dày vò tâm can của em. Em rón rén bước đến gần Soobin hơn để che mưa cho anh.

Soobin cảm nhận được có người đang đến gần nên lập tức ngẩng đầu dậy, và đập vào mắt Beomgyu chính là đôi mắt đỏ hoe của anh.

/Anh khóc nhiều đến vậy sao anh?/

— Soobin, em đến đón anh về.

— Em đi đi, chẳng phải ban đầu em đuổi anh sao? Em đến đây làm gì hả?

Soobin cắn môi, vừa gằn giọng vừa quát vào mặt Beomgyu, khiến em có chút khựng lại, tay vô thức nắm chặt cán dù hơn.

— Em đến làm cái gì, để mặc anh sống vật vờ nay đây mai đó đi. Em đã bảo là em không cần anh mà?!

— Soobin, người anh ướt hết rồi, ngồi ở đây lâu sẽ bị cảm đấy.

Beomgyu vẫn kiên nhẫn dỗ dành Soobin bằng tông giọng dịu dàng nhất có thể.

— Thì sao? Em ban nãy bảo anh đi luôn mà, em không thèm đi tìm anh đâu. Thế bây giờ em đi tìm làm gì?

— Em lo cho anh mà Soobinie.

Beomgyu một chân chống, một chân quỳ xuống nhìn Soobin, ánh mắt đong đầy lo lắng và yêu thương. Cơn giận của Beomgyu ban nãy dường như đã biến mất không một dấu vết, vì hiện tại em lo cho anh nhiều hơn.

— Lo, lo, lo. Em quát anh đến vậy còn bảo em lo cơ đấy.

— Ai cũng có lúc phải nổi giận mà Soobinie. Em cũng chỉ là người thường, nào phải thần thánh gì đâu.

Beomgyu cười nhẹ, nước mưa dính vào mái tóc em khiến những lọn tóc ôm sát vào gương mặt thon gọn của Beomgyu, và Soobin chợt thấy ánh mắt của em trong trẻo hẳn. Anh ngẩn người nhìn em.

Bình thường em sẽ luôn chiều chuộng và đối đãi anh bằng tất cả sự dịu dàng em có, nhưng chỉ vì thế thôi mà có ai đó tự cho rằng Soobin có thể đè đầu cưỡi cổ Beomgyu là hoàn toàn không đúng. Ngược lại, một phần nào đó trong anh đã luôn sợ hãi mỗi khi thấy Beomgyu nóng lên. Rất đáng sợ.

Anh ban nãy đã sợ rằng mình sẽ run quá mà đứng bất động trước Beomgyu, nên anh mới bày trò tức giận ngược lại để chạy khỏi em lúc ấy. Chủ yếu cũng vì Soobin không muốn bị mất mặt, khi anh lớn hơn em mà lại bị khí thế của em áp đảo. Anh khẽ day day môi của mình, trong lòng thấy thập phần khó xử.

— Anh, giờ mình về nhà nhé. Nhà của hai đứa mình.

Em đưa tay vén tóc mái của Soobin sang hai bên để chúng không chắn tầm nhìn của anh. Và điều đó khiến trái tim Soobin đập thình thịch.

— Beomgyu...

— Ơi, em đây.

— Anh về được sao?

— Sao lại không chứ? Chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ thôi mà, nó đâu có nghiêm trọng đến nỗi mình phải tuyệt giao đâu anh. 

Beomgyu lại bật cười, thầm nghĩ trong lòng vì sao Soobin có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ.

— Anh, anh đã nghĩ em ghét anh...

Cả người Soobin bắt đầu run rẩy, một phần vì cái lạnh cắt da thịt, một phần là vì Soobin không muốn thấy Beomgyu bày ra vẻ mặt chán ghét anh.

— Em sao dám ghét Soobinie của em chứ. Mâu thuẫn với nhau nên việc nóng giận với đối phương là chuyện thường thôi mà.

— N-Nhưng em quát anh...

— Chẳng phải anh là người bảo sẽ không về sao? Em lúc ấy cũng vì nóng quá nên mới để cơn giận lấn át lý trí.

Beomgyu quỳ xuống, tay vẫn nắm chặt ô che mưa cho anh.

— Không sao rồi, em hết giận rồi. Giờ mình về nha anh.

Em nghiêng đầu, cười ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Soobin, khiến anh đang rối bời lại càng thêm luống cuống.

— Nghe em đi, nán lại thêm nữa anh sẽ bị bệnh đó.

— Ừm...

Soobin gật đầu, nhỏ nhẹ đáp lại yêu cầu của người nhỏ tuổi hơn. Beomgyu thấy vậy liền nở một nụ cười hài lòng, em đưa tay về phía anh rồi bảo.

— Nắm tay em nào, nãy giờ chắc chân anh tê lắm rồi.

Soobin ngỡ ngàng, mưa gió ướt hết cả người em thế này mà em vẫn quan tâm đến đôi chân tê rần của anh sao?

— E...Em không lạnh hả?

Anh lắp bắp hỏi lại người đối diện, nhưng em chỉ cười dịu dàng rồi đáp lại anh.

— Thay vì em lo em sẽ thế nào, em lo cho anh hơn. Anh là người quan trọng với em mà Soobinie.

Thoáng chút ngại ngùng vương trên gò má mềm, Soobin chỉ biết nắm lấy tay em để em đỡ anh dậy. Đúng thật là chân anh tê đến nỗi anh tạm thời không thể đứng vững, Beomgyu tinh ý đã để anh ngã vào người em. Soobin giật mình, theo thói quen vòng hai tay qua cổ của người đối diện, nhưng anh không biết hành động này có thể khiến trái tim anh sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

Hơi thở ấm nóng của Beomgyu phả vào bên tai Soobin, khiến anh có chút nhồn nhột mà run nhẹ.

— Soobinie, lần sau anh đừng chạy đi nữa nhé, em lo lắm.

Giọng Beomgyu lúc này gần như lạc đi, nếu nghe kĩ sẽ phát hiện giọng của em như muốn vỡ vụn. Cũng đúng thôi, em đã kiềm cơn đau nhoi nhói trong tim chỉ để dỗ dành người lớn tuổi hơn. Em sẽ không nói là ngay khi anh từ chối về nhà cùng em, mắt em đã thoáng một tia hụt hẫng, tệ hơn nữa là cổ họng em khô khốc và đắng chát không rõ nguyên nhân.

— Xin anh, em sợ mất anh lắm.

Cuối cùng, Beomgyu vẫn là người thua. Ngay khoảnh khắc Soobin vòng hai tay qua cổ em, da thịt tiếp xúc nhau qua lớp áo ướt đẫm khiến khóe mắt Beomgyu cay xè. Một cái ôm ngẫu nhiên, nhưng lại đủ khả năng phá vỡ vỏ bọc bình tĩnh và ân cần của em từ đầu đến bây giờ.

Cảm giác ấm nóng ngày càng chân thật nơi khóe mắt, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau trượt xuống gò má em, rơi xuống cả vai Soobin.

— Beomgyu, em khóc sao?

Beomgyu không nói gì, vẫn lẳng lặng để nước mắt rơi xuống liên tục.

— Anh xin lỗi Beomie, anh sẽ không tự ý chạy đi nữa đâu.

Sau một khoảng thời gian đứng lên, cơn tê rần trong chân Soobin đã dịu lại, và anh quyết định rời khỏi người Beomgyu. Beomgyu đột nhiên mất đi hơi ấm quen thuộc liền giật mình, em dùng tay còn lại xiết eo anh lại để anh không thể rời khỏi cái ôm của em.

— Beomgyu, thả ra đi. Mưa mà mình dính sát nhau thế này là bệnh nặng cả hai đứa đó. Em bảo dính mưa sẽ bệnh mà. 

Anh nhẹ nhàng xoa lưng em, lúc này Beomgyu mới bình tĩnh lại đôi chút. Em dần thả lỏng vòng tay của mình ra, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Soobin.

— Ừm Beomgyu này, có hơi ngại một chút...

— Anh cứ nói đi.

— Em...hôn má anh được chứ? Anh đột nhiên muốn được em hôn thôi.

Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn Soobin, nhưng rồi chợt đưa tay che miệng cười khúc khích.

— Gì thế, anh đúng là biết cách khiến người khác cười đó. Được, nhưng anh cầm dù nhé?

Beomgyu gật đầu, tay chuyển dù cho Soobin cầm, rồi em nhẹ nhàng giữ lấy cằm anh, nhắm ngay vào bên má phải và đặt nhẹ lên nó một nụ hôn. Soobin thấy đầu óc anh quay mòng mòng sau cái hôn nhẹ ấy, có lẽ dầm mưa khá lâu nên khả năng kiềm chế cảm xúc của anh đã kém đi hẳn. Cũng vì lẽ đó mà gò má anh đã hây hây hồng, và mưa cũng dần tạnh.

— Soobinie, em yêu anh.

Sau nụ hôn phớt kia, ánh mắt Beomgyu khi nhìn Soobin chợt lấp lánh hơn hẳn. Quả không ngoa khi bảo mắt Beomgyu chứa cả bầu trời sao, và nguyên bầu trời ấy chỉ dành trọn cho một người duy nhất - Choi Soobin. Anh thấy có chút nghẹn, hơi thở căng cứng và tay chân cũng bất động.

— Ừm, a-anh cũng yêu em.

-
• 210822 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro