.em bỗng dưng muốn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vội vì sợ idea bay, nên tình tiết cũng hơi lọt xọt vài chỗ, mọi người thông cảm cho mình nha TT

-

Bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng. Nhân vật của Beomgyu và Soobin đều gần chạm vạch đích, và cả hai người đều nín thở nhìn nhau không dám nói một câu nào. Cho đến khi nhân vật của Soobin đã cán mốc trước em, anh đã gào lên trong sung sướng.

— YEAH!!! ĐÚNG RỒI, THẮNG RỒI!!!

Không khó để thấy Soobin đang phấn khích thế nào, vì đây là lần hiếm hoi anh có thể áp đảo Beomgyu trong việc chơi game. Riêng Beomgyu lúc này thì lại ngồi trầm ngâm nhìn màn hình một lúc lâu, thay vì cãi lộn ỳ xèo lập tức với anh như mọi ngày.

— Soobin hiong, đột nhiên em muốn yêu.

Beomgyu bất ngờ thốt ra một câu chẳng ăn nhập với tình huống hiện tại. Soobin có đang vui vì thắng trận cũng phải dừng lại để nghe xem em đang nói gì.

— Ủa sao Beomgyu tự nhiên khi không lại đòi yêu???

— Kiểu, em chẳng biết nữa. Nhưng mà em nghĩ em cũng đến tuổi muốn yêu rồi.

Beomgyu đảo mắt qua lại, nhún vai, rồi chốc chốc lại đưa tay chạm nhẹ mi mắt, và em cười ngại ngùng. Một Beomgyu đầy nghiêm túc xen lẫn lúng túng, là hình ảnh lạ lẫm nhất với Soobin. Ờm, chẳng phải chỉ là thua một ván game thôi sao, sao tự nhiên lại em Beomgyu lại lái sang chuyện có người yêu?

— Hừm, thế em bé của anh nhìn trúng ai chưa?

— Ơ ai là em bé của anh cơ?

Beomgyu nhướng mày, mở miệng khó hiểu nhìn Soobin. Này này, em to gần bằng anh rồi mà anh dám bảo em là em bé sao?!?

— Em đó, em nhìn mềm xèo thế mà.

Soobin bật cười nhìn em ngơ ngác, thằng nhóc này vẫn còn lơ ngơ mấy thứ như thế thì sao làm tốt vai trò bạn trai cho người khác được.

— Có lẽ em chưa đủ lớn để yêu ai đâu Beomgyu, đợi thêm nữa đi.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, khiến em thập phần rối bời.

— Anh đấy, toàn coi em là con nít.

Beomgyu bĩu môi, đưa tay chỉnh lại phần tóc bị anh làm rối.

— Ủa thật mà? Em bé hơn anh nên anh xem em là em bé có sai đâu nè.

Soobin lại một lần bật cười, rồi véo nhẹ hai bầu má mềm của em nhỏ.

— Nàyyyyyy, đừng có xem em như con nít chứ?!? Anh chỉ mới thắng em một ván game duy nhất thôi đó?

— Rồi liên quan gì cơ? Em nhỏ hơn thì anh gọi là em bé thôi.

— Anh chết với em. Hôm nay em không đánh bại anh, em không mang tên Choi Beomgyu!!!

Beomgyu đứng phắt dậy, quay mặt đối diện với Soobin - người đang ngồi thong thả trêu em trên ghế sofa. Em nhắm vào eo của anh để thỏa sức mà cù lét, Soobin đột nhiên bị đánh úp lập tức không khỏi bất ngờ. Cơn nhồn nhột truyền đến eo khiến Soobin cười đến đau cả họng.

— Chết anh chưa, dám xem em là em bé à? Em bé này có thể bắt nạt lại anh được đấy.

— Áh, haha, B-Beomgyu, chơi, haha, oái, áccccccccc.

Soobin cười nhiều đến chảy cả nước mắt, còn Beomgyu thì bày vẻ mặt khoái chí nhìn người trước mặt mình.

— Ai bảo anh xem thường em cơ. Cho anh chừa, lêu lêu.

Sau một hồi nghịch đã đời, Beomgyu tự hào vỗ ngực. Nhưng có cái gì đó không đúng lắm nhỉ? Em thấy gương mặt Soobin đang ửng hồng, vài sợi tóc dính bết trên trán, cùng với chiếc áo phông trắng đã bị xộc xệch đôi phần do trò đùa của em khi nãy. Soobin nằm dài trên ghế sofa, lòng ngực anh phập phồng, và chiếc kính to bản tô đậm thêm cho nụ cười anh ngẫu nhiên vẽ ra.

Thịch.

/Cái gì thế này???/

Beomgyu chợt thấy rộn rạo khác lạ. Hai gò má em không nhịn được mà có chút đỏ ửng lên, không xong rồi. Cảm giác này lạ quá?

— Hm? Beomgyu, sao thế? Sao đột nhiên đứng đực ra vậy???

Soobin thấy em không có động tĩnh gì lập tức ngồi dậy, tiến gần đến hỏi han em mà quên mất việc phải chỉnh áo lại. Beomgyu nhìn Soobin ngày càng tiến đến gần mình với chiếc xương quai xanh lấp ló mà em không khỏi hoảng loạn.

— Đưa mặt cho anh xem nào, sao đột nhiên đỏ lên thế?

Soobin đưa hai tay ôm lấy hai bên má Beomgyu, áp trán mình vào trán em. The moment Beomgyu knew, he fucked up.

— A...Ah, không, em, không sao!

Beomgyu lắp bắp định rời khỏi hai bàn tay anh, nhưng anh giữ chặt quá, hay vì em nghiện mà ngại nên việc thoát khỏi tay anh là điều bất khả thi.

— Uầy, đừng bảo em thua game xong cay quá nên tức đỏ chét cả mặt nhé!?!

— Anh nghĩ vậy cũng được...

Beomgyu thầm thở phào trong lòng.

/Hên quá, anh ấy không biết mình đang nghĩ về cái gì./

— Awww đúng là em bé mà. Giận những chuyện tí xíu, đáng yêu thế nhở.

Soobin thả tay ra khỏi mặt Beomgyu, phán một câu khiến dây lý trí của Choi Beomgyu đứt cái phựt.

— Anh à, em nghiêm túc đấy, đừng gọi em là em bé nữa.

Em chống nạnh nhìn anh, ra vẻ không hài lòng.

— Không thích.

— Anh dám nói một lần nữa xem, em đè anh ra vật lộn thật đó.

— Beomgyu nay đủ lông đủ cánh nên muốn đảo chính, quay qua chèn ép anh luôn cơ đấyyyyy.

— Đúng vậy, để em cho anh biết, em không còn là Choi Beomgyu tí nị ngày xưa đâu nhé.

Em vừa nói, miệng vừa cười gian xảo tiến đến gần anh. Gương mặt thanh tú của em lúc này đã rất sát với mặt của anh, như thể chỉ cần lệch bước một chút thôi là môi cả hai sẽ chạm vào nhau ngay tắp lự.

Soobin chợt nuốt khan nước bọt, đột nhiên anh thấy Beomgyu có chút đáng sợ, với đôi mắt em chỉ hé một nửa và nụ cười có chút nguy hiểm. Một tay em nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo anh, tay còn lại đưa lên miết xương quai xanh của anh. Soobin giật mình, phát ra âm thanh lí nhí trong họng.

— Ưm...

— Ể, anh sao thế? Em chỉ mới đùa dạo đầu có một chút thôi mà anh đã im như tượng rồi.

Soobin không đáp lại em, thay vào đó là cố gắng cúi mặt xuống để không phải nhìn thẳng vào mắt em nữa. Mắt Beomgyu rất đẹp, rất có hồn. Và chính vì điều đó nên anh rất dễ bị cuốn theo mạch cảm xúc của Beomgyu mỗi khi chạm mắt em.

— E-Em học cái này từ ai đấy???

Soobin lắp bắp hỏi người nhỏ tuổi hơn. Cả hai có chiều cao xêm xêm nhau nên khi Soobin cúi mặt xuống là mũi Beomgyu chạm ngay tóc của anh. Mùi hương lavender dịu nhẹ từ em xộc thẳng vào mũi anh, và điều đó khiến anh càng bối rối hơn. Tim anh đập lệch nhịp, và tốc độ ngày càng tăng. Anh thầm cầu mong Beomgyu sẽ không nghe thấy tiếng tim anh đập, không anh sẽ độn thổ mất.

/Sao nay nhìn nó to gần bằng mình luôn thế???/

— Hm, em đoán là cơ thể em tự phản xạ. Em đùa đấy, em xem trên ti vi thấy họ làm nên em làm thử thôi à. Ai ngờ anh lại bị em hù đâu.

Beomgyu vừa hít hà mùi dầu gội trên tóc anh, vừa lè nhè trả lời câu hỏi của người đối diện.

/Tim anh Soobin đập nhanh thế nhỉ?/

— Rồi giờ em bỏ anh ra được chưa?

— Hoiiii, tự nhiên em thấy làm thế này cũng có chút mới lạ, nhưng mà cũng vui. Một chút nữa thôi nha anh.

Beomgyu mè nheo với người đối diện, tay không tự chủ mà ôm Soobin chặt hơn. Soobin cảm giác như mình đang bị xiết trong cái sự nhộn nhạo lạ kì, nửa muốn Beomgyu bỏ mình ra, nửa lại muốn em ôm mình thêm một chút.

— À ừ, nếu em muốn.

Soobin ậm ờ đôi lời mới rặn ra được câu trả lời hoàn chỉnh, theo anh là như thế.

/Mình điên thật rồi, đột nhiên lại thấy hồi hộp khi nó ôm mình.../

/Anh Soobin à, anh có thể lý giải được vì sao em lại thấy anh phù hợp làm người yêu em không?/

Beomgyu ấy, ít khi nói ra lý do em muốn làm một điều nào đó. Lần chơi game này cũng như thế. Em ấm ức vì thua anh thật, nhưng mặt khác em đột nhiên muốn có người yêu cũng là thật. Lạ đó, nhưng xúc cảm của em thay đổi thất thường thế nào, em nghĩ Soobin đều hiểu cho chúng. Và cũng chính vì điều đó mà em vô tình thấy anh Soobin rất hợp với việc thành bồ của em. Còn chuyện cưa đổ được anh hay không thì vẫn là để tương lai tính tiếp...

-
• 210722 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro