.express.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những xúc cảm rối bời cứ thế bị che đậy,
Che đi cả khoảng nhớ thương đong đầy.

-

— Anh Soobin thật là, lại hậu đậu nữa rồi.

Beomgyu vừa chườm đá cho vết sưng ở chân Soobin vừa thở dài, còn Soobin chỉ biết cúi mặt, ngồi im để em sơ cứu.

Đôi mắt anh đượm một nỗi buồn xen lẫn uất ức, môi xinh cũng chẳng thể cười lên dù chỉ là một cái nhếch nhỏ. Hai bên tai và gò má anh cũng có chút đỏ ửng, có lẽ là vì thấy hổ thẹn khi không thể tự sơ cứu cho bản thân mà phải nhờ đến Beomgyu.

Càng nghĩ Soobin càng thấy tự ti, lòng cũng có chút nhói đau khi thấy bản thân là hội trưởng hội học sinh mà lại vụng về trong việc đi đứng. Giả sử nếu lúc đó anh cẩn thận một chút thì bây giờ đâu phải ngồi mặc cảm trong phòng y tế của trường thế này, còn là trước mặt người anh thích thầm.

/Khó chịu quá.../

— Sao hôm nay trông anh im lặng thế anh Soobin? Anh không sao chứ?

Beomgyu bỗng nhiên thấy bầu không khí có hơi chùng xuống, quay sang thì thấy Soobin đang cúi gằm mặt không nói một câu.

— Anh Soobin, anh ơi, anh!

Beomgyu liên tục gọi tên anh, nhưng vì lúc này tâm trí anh như treo lơ lửng trên cành cây, nên anh chẳng gửi lại em một phản hồi.

— CHOI SOOBIN.

Beomgyu hết cách, đành phải gọi cả họ và tên của anh ra để thu hút sự chú ý từ anh. Có vẻ hiệu quả hơn em tưởng, vì em thấy Soobin thoáng chốc giật mình mà ngẩng mặt dậy. Nhưng sau đó ánh mắt anh lại dao động liên tục, như đang sợ hãi thứ gì đó. Beomgyu ngẩn người.

/Mình có làm gì quá đáng đâu, sao nhìn anh ấy sợ mình dữ vậy?/

— Anh ơi, anh có sao không anh? Em, em không cố ý làm anh giật mình đâu, nhưng trông anh lơ đãng quá nên em mới gọi to họ và tên anh như thế.

Beomgyu luống cuống giải thích, tay vì vẫn đang chườm đá cho anh nên không thể chạy tới vuốt lưng cho người kia được. Trái tim Soobin đập liên tục, đập nhiều đến mức anh không thể kiểm soát được. Chắc hẳn đã bị Beomgyu dọa sợ rồi.

— Ah, lạnh.

Soobin chợt nhíu mày, phát ra tiếng rên vô cùng khẽ khi Beomgyu di chuyển túi đá.

— Anh ráng chịu đau một chút nha, thêm năm phút nữa rồi em sẽ băng lại cho anh.

Beomgyu cố gắng dỗ ngọt người ngồi trên giường, em không muốn thấy người em thương thầm phải chịu thêm chấn thương nào nữa cả. Soobin chỉ khẽ gật đầu, tay với lấy chiếc gối trắng đầu giường để ôm lấy cho đỡ trống tay.

— Em xin lỗi vì chuyện khi nãy, lẽ ra em không nên làm anh sợ.

Beomgyu vừa lấy túi đá ra khỏi chân Soobin, vừa cẩn thận lau phần nước dư để chuẩn bị băng bó cho anh. Suốt cả quá trình băng, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đặn của cả hai, đôi lúc Beomgyu sẽ chen thêm vài câu nói ngẫu nhiên để bầu không khí không bị ngột ngạt.

— Xong, giờ thì anh nằm xuống đi, em đi lấy gối kê chân cho anh rồi em quay lại liền.

Beomgyu đứng dậy, cẩn thận lấy gối từ tay Soobin đặt lại đầu giường, ân cần đỡ lưng cho anh để giúp anh nằm xuống. Sau đó, em nhanh chóng đi kiếm thêm hai, ba chiếc gối nhỏ. Khi Beomgyu vừa quay lại đã thấy Soobin nằm đó với vành mắt đỏ hoe.

/Đau đến vậy sao?/

Em vội vàng đặt những chiếc gối nhỏ xuống, đem chân anh đặt lên chúng rồi vội vàng chạy tới đầu giường.

— Đau lắm hả anh?

Em nhẹ nhàng chạm gò má mềm mại của người kia. Soobin không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mặt nhăn lại để kiềm nước mắt, gương mặt vẫn chưa hết đỏ. Những giọt mồ hôi chảy dọc khắp trán anh, khiến Beomgyu không khỏi đau lòng.

— Anh có muốn khóc không? Nếu đau quá thì anh cứ khóc đi, em vẫn ở đây với anh mà.

Soobin lắc đầu, anh vẫn nằm im như thế.

— Anh Soobin à, anh nói gì đó với em được chứ? Nãy giờ trông anh im lặng quá.

Beomgyu nhướn người lên, đưa tay xoa xoa phần giữa hai chân mày để giúp anh thấy thoải mái, miệng vu vơ bật ra câu hỏi nhỏ.

— Anh nên nói gì?

Soobin ngập ngừng một hồi lâu, rồi mới quyết định mở miệng.

— Ừm, chẳng hạn như sở thích của anh?

— Chẳng phải mình đã chia sẻ hồi đầu mới gặp nhau rồi sao?

— Thế bữa nay anh định ăn gì?

— Chân anh thế này không biết đi về được không, sao tính đến chuyện ăn được đây. Haiz...

Soobin thở dài, tâm trí lại lơ đễnh nghĩ về điều gì đó.

— Pff, anh đúng là tệ khoản giao tiếp thật đấy. Suốt buổi sơ cứu có mỗi mình em nói hoài. Anh làm người ta tưởng em tự kỉ mất.

Beomgyu cười khúc khích nhìn người nọ đang nằm im trên giường. Soobin nghe thấy tiếng cười của em liền mở to mắt, quay sang nhìn người đối diện.

— Ai cho em cười anh???

— Ôi thôi nào, do anh đáng yêu quá đấy chứ. Anh to xác hơn em mà ít nói quá trời, đáng yêu mà.

Beomgyu lại cười, tay vẫn tiếp tục xoa cho anh, và từ góc nhìn của Soobin, trông em đẹp đến vô thực.

Thịch.

/Chết tiệt./

Soobin chửi thầm trong lòng.

— Hm, vậy ngày hôm nay của anh thế nào?

Beomgyu chợt thu tay về, hai tay đặt lên cằm rồi chống lên giường bệnh. Nụ cười xinh yêu ban nãy vẫn chưa có dấu hiệu xê dịch. Soobin ngẩn người nhìn em, cho đến khi Beomgyu vỗ vào bầu má anh thì anh mới sực tỉnh.

— Ừm, anh đang nhìn em hả?

— G-Gì chứ, anh đang suy nghĩ nên kể thế nào chứ ai thèm nhìn em.

Soobin lắp bắp đáp lại người nhỏ tuổi hơn, Beomgyu nghe xong cũng không để bụng gì, chỉ tiếp tục ngồi kiên nhẫn đợi anh kể chuyện. Soobin quay mặt về, nhìn thẳng lên trần nhà rồi hít một hơi thật sâu.

— Thì, ngày khá xấu. Anh vừa phải giải quyết đơn khiếu nại ở hội học sinh, lại vừa phải làm việc thầy cô giao. Và như em thấy đó, trong lúc vội vã chạy về lớp, anh bị giãn dây chằng ở cổ chân. Đau chết đi được, nhưng may mà lúc đó em đi ngang qua.

Soobin kể với chất giọng ngao ngán, bất mãn.

— Chưa kể, công việc còn chồng chất mà anh lại nằm một chỗ, anh không dám giao người khác làm. Mệt thiệt chứ. Anh đang lo không biết phải làm sao đây này.

— Sức khỏe của anh là trên hết mà, đợi chân anh khỏi rồi làm tiếp cũng được. Anh càng cố thì vết sưng càng kéo dài thôi.

— Nhưng công việc ai làm???

— Em sẽ nhờ Taehyun với anh Yeonjun làm cho, anh cứ nghỉ ngơi đi. Anh Soobin phải dưỡng sức chứ.

— Tch. Anh đã bực đến suýt phát khóc đấy.

Beomgyu vừa nói vừa cầm tay Soobin nghịch nghịch, Soobin thì vẫn đang chìm trong bất mãn nên không hề để ý em đang chơi đùa với tay mình.

— Mà này, tay anh to thật đó.

— Hả, à ừ. Cảm ơn.

Soobin đáp lại, nhưng năm giây sau liền nhận ra có gì đó hơi sai.

/Beomgyu đang nắm tay mình à???/

— Anh Soobin này, dù là hội trưởng nhưng mà anh không nhất thiết phải ôm hết mọi việc thế đâu. Anh vẫn còn tụi em ở đây để nhờ vả mà.

Nhưng chưa kịp mừng thầm vì được crush nắm tay thì câu nói tiếp theo của em đã kéo anh về thực tại.

— Phức tạp lắm, em không hiểu đâu. Với cả anh không thể nhờ hoài như thế.

— Anh đã nhờ nhiều đâu mà kêu hoài. Anh Soobin à, đừng bướng bỉnh nữa. Beomgyu giận anh đấy.

Giọng của Beomgyu trầm xuống nửa tông. Trái tim Soobin chợt bị sự sợ hãi vây lấy, và điều đó khiến Soobin nín thinh. Nhận thấy sắc mặt người kia có vẻ hơi tái đi, Beomgyu mới luống cuống nhẹ giọng lại.

— Em xin lỗi, em có hơi bực một chút khi thấy anh lao lực quá nhiều thế này.

Beomgyu tiếp tục xoa lòng bàn tay của Soobin, nhưng anh bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà để ý điều đó nữa.

— Ừ...

Soobin khó khăn đáp lại một chữ ừ, và không gian lại bị bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ, đến độ cả hai có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của nhau. Đến khi Beomgyu chủ động mở đầu cuộc hội thoại một lần nữa, bầu không khí mới bớt đi một chút ngột ngạt.

Tay em vẫn chưa buông khỏi tay anh.

— Anh có đang thích ai không anh?

— Sao tự dưng lại hỏi cái này?

— Em nghĩ là nói về người mình thích sẽ khiến anh thấy khá hơn. Tâm lý chung của mọi người mà.

— Có.

/Anh thương em đó./

— Vậy người ấy tốt chứ?

Về phía Beomgyu, tâm trạng em bỗng chốc như có tảng đá đè nặng lên. Nhưng ngoài mặt em vẫn bình thản như chưa hề có sự lo âu nào.

/Anh ấy có crush rồi sao?/

— Tốt lắm, cười cũng đẹp nữa. Lại còn hay hỏi han anh mỗi ngày, anh ốm là tức tốc chạy đến chăm. Chưa kể, nhìn người ấy lúc tập trung học ngầu lắm.

Soobin giọng đều đều kể ra điểm tốt của người anh thầm thương, nhưng Beomgyu nào còn tâm trạng để nghe lọt chữ nào nữa. Mỗi một từ anh thốt ra, đều từ tai này của Beomgyu lọt qua tai khác. Dẫu vậy, em vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt ban đầu, để anh không nhận ra sự kì lạ ở em. Beomgyu tiếp tục vẽ vài hình tròn ngẫu nhiên trong lòng bàn tay Soobin. 

— Ừm, nhưng mà anh cũng không biết người đó có thích anh không. Chắc do người ấy tử tế với tất cả mọi người nên anh không nghĩ anh là người đặc biệt được đối xử chu đáo như thế. Ừa, anh đoán anh chỉ đơn giản là một người bạn, không hơn không kém.

Lúc này gương mặt anh lại thoáng một nét buồn. Đời nào lại có người đi nói về crush trước mặt crush mà crush không hề hay biết không? Chắc có Choi Soobin anh là kẻ ngốc thôi. Ừ thì ai yêu vào mà không ngốc vài lần, nhưng ít ra Soobin đã thấy có chút gì đó nhẹ nhõm khi nói ra hết.

— Thế Beomgyu thì sao? Em có ai để thích chưa?

Beomgyu thoáng chốc giật mình, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần để đáp lại anh.

— Em hả? Em cũng có, nhưng người ấy thích người khác mất tiêu rồi. Người đó nghiêm khắc lắm, thế mà lúc em nhìn người ấy cười, tự nhiên tim em mềm xèo luôn.

— Ồ.

Soobin ồ lên một tiếng, thầm hỏi ai mà tốt số được lọt vào mắt xanh Beomgyu thế này. Anh quen Beomgyu chưa lâu, nhưng cũng đủ để anh biết Beomgyu khá khó tính trong việc yêu đương. Không phải em có hình mẫu lý tưởng cao vời vợi, càng không phải em là kiểu người có máu chiếm hữu quá cao, chỉ là Beomgyu chưa thực sự thấy rung động với một ai đó.

— Người đó hẳn rất tuyệt vời nhỉ? Em có bao giờ nói về ai đó mà ánh mắt lại dịu dàng thế này đâu.

— Thật sao? Chắc em thương người đó nhiều thật.

Beomgyu khịt mũi, miệng vô thức vẽ ra một nụ cười dịu dàng, và điều đó khiến lồng ngực Soobin thấy khó chịu.

/Bực bội thế này./

Soobin lập tức quay mặt vào bên trong, tránh né ánh nhìn của người nhỏ tuổi hơn. Beomgyu thấy anh bất ngờ hành xử lạ liền không khỏi thấy bất an.

— Anh ơi, có chuyện gì sao?

— Chả có gì. Đau nên muốn quay mặt đi.

— Anh quay lại nhìn em đi mà, đột nhiên anh né em như thế em đau lòng lắm.

Soobin cố chấp vẫn không chịu nghe lời người nhỏ tuổi hơn, nhưng một hồi sau anh lại thấy có gì đó không ổn. Soobin vẫn giữ tư thế như cũ, dù rất muốn hỏi em nhưng hỏi chỉ càng làm anh thêm hy vọng rồi lại thất vọng.

Beomgyu lúc nào cũng đối xử ôn nhu với anh thế này, bảo anh không ôm mộng cũng khó lắm. Nhưng em bảo em có người em thầm thương rồi, anh hỏi cũng chẳng níu kéo được trái tim em ở lại với anh.

/Người được em ấy để ý may mắn thật.../

Soobin không hề để ý có một giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mắt mình, cho đến khi anh thấy bên gò má áp vào gối hơi ươn ướt anh mới nhận ra. Dùng hết can đảm cuối cùng còn sót lại, Soobin khó khăn cất tiếng nói.

— Beomgyu.

— VÂNG!

Beomgyu đang cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe anh gọi tên mình liền vui vẻ hẳn lên, ngẩng đầu dậy mong được nhìn mặt anh.

/Anh sẽ không từ chối nhìn em nữa đúng không Soobin?/

Nhưng trước mắt em vẫn là Soobin đang quay mặt vào trong. Beomgyu hụt hẫng.

— Em nên đi tìm crush của em. Anh nghĩ em cần dành thời gian cho người đó hơn là anh, đi đi Beomgyu. Một lát nữa anh sẽ gọi anh Yeonjun đến đón anh.

/Cách này là tốt nhất, nếu Beomgyu cứ ở đây nữa mình sẽ khóc thật mất./

— A-Anh đuổi em?

Giọng Beomgyu run run như không tin vào tai mình, sắc mặt em chợt tái đi một phần.

— Không, anh chỉ thấy em không nên tốn thời gian cho anh, em nên dành thời gian cho điều em yêu.

/Beomgyu ơi, đi nhanh đi mà. Anh sắp khóc mất rồi... Đau quá.../

Soobin phải nén cơn đau từ chân lẫn trong lòng lại để thuyết phục Beomgyu rời khỏi căn phòng này.

— Nhưng em yêu anh mà.

/Hả?/

— Mình ngủ thiếp đi nhanh vậy?

Soobin tự hỏi bản thân, cho rằng điều anh vừa nghe chỉ là trong giấc mơ của anh thôi, Beomgyu ngoài đời không thể nào nói điều như thế cả.

— Beomgyu làm gì yêu mình ch...hức...

/Gì thế này, mình khóc rồi sao?/

— Hức...đau quá...hức...đi mất...

Cơn đau từ cổ chân truyền thẳng đến đại não anh, cộng với cảm giác nhói lòng kiềm nén trong thời gian dài khiến Soobin vỡ òa trong đau đớn.

— Soobin, Soobin, anh ơi. Anh.

Beomgyu hốt hoảng khi nghe tiếng người kia nức nở, lập tức bỏ tay anh ra, đứng dậy chồm người qua để nhìn sắc mặt người kia. Nét mặt em hiện rõ sự lo lắng tột độ. Beomgyu đưa hai tay ôm lấy hai bên má của Soobin, rồi quay mặt anh theo hướng vuông góc trần nhà, miệng liên tục dỗ dành.

— Em đây em đây, không sao không sao. Anh sẽ hết đau ngay thôi, Soobin của em rất mạnh mẽ mà.

Beomgyu vân vê gò má anh, cốt để giúp anh thả lỏng hơn.

— B-Beomgyu?

Soobin khó khăn gọi tên người nhỏ tuổi hơn, nước mắt vẫn lăn dài xuống hai gò má. Beomgyu vội vàng thu tay về.

— Em đây, em đây.

/Dù gì cũng là mơ, thôi thì nói hết ra vậy. Để lúc tỉnh dậy mình không đau thêm./

— Beomgyu, a-anh thật ra không muốn em đi.

— Vậy sao anh lại đuổi em đi khi anh đang cần người giúp đỡ?

— Anh sợ anh lại suy diễn thêm, về em, về tình cảm anh dành cho em. Anh mới bảo em đi.

Soobin giọng càng ngày càng lí nhí, hai gò má đã đỏ ửng lên như uống phải thức uống chứa cồn, khiến Beomgyu vừa tiêu hóa xong lý do đã phải mở to mắt ngạc nhiên.

— A-Anh có tình cảm với em sao?

— Anh thương em đến chết đi được ấy, mà Beomgyu có thương anh đâu...

Soobin bật dậy tức khắc, uất ức nhìn sang Beomgyu. Nhưng gương mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt sáng rỡ của Beomgyu, cả cơn đau quằn quại dưới cổ chân truyền đến khiến anh chưa tiêu hóa kịp tình hình. Soobin nhăn mặt.

— Ouch, đau quá. Ủa mơ mà cũng bị giãn dây chằng y chang ngoài đời à?

— Anh có mơ đâu Soobin. Nhưng mà trước tiên thì anh nằm xuống đi, kẻo vết thương sẽ nặng thêm.

Beomgyu cố nín cười vì sự ngốc nghếch của người trước mặt mà đứng dậy đỡ lưng cho anh nằm xuống.

— Không phải mơ?

— Ừm hứm, em yêu anh là thật mà.

Beomgyu nháy mắt, hí ha hí hửng với thông tin vừa nghe được khi nãy. Trùng hợp thật nhỉ, Soobin cũng yêu em nè.

— Beomgyu à, không mơ thật hả?

— Ai lừa anh đâu. Đột nhiên nghe em bày tỏ xong anh khóc toáng lên, em lo muốn chết. Mơ gì đâu anh.

— V-Vậy là...AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

Soobin nhận ra trọng điểm liền hét lên, hai tay che kín cả gương mặt đang đỏ ửng lên vì quê độ.

— Thôi mà anh ngại gì nữa, tình cảm cũng thú thật cả rồi mà.

Beomgyu vừa cười vừa xoa tóc Soobin.

— Đáng yêu quá.

— E-Em im đi. Ôi trời ơi, ngại chết đi đượcccccc.

— Vậy là anh không muốn có em bồ ga lăng như em hỏ?

— Ai bảo không?

— Đấy, thế anh ngại cái gì.

Soobin muốn cắn lưỡi tự vẫn quá, tự nhiên miệng anh theo quán tính trả lời trước khi suy nghĩ kĩ lưỡng.

— Thôi mà Soobin, nhìn em đi. Tỏ tình xong mà hong chịu trách nhiệm với em là không có được đâuuuuu.

Beomgyu giở giọng mè nheo, cố gắng tách hai tay Soobin ra để được ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

— E-Em bỏ ra. Anh ngại lắm.

Soobin vẫn kiên cường không gỡ tay ra khỏi mặt, khiến Beomgyu phải dùng tới biện pháp cuối cùng. Em đành hôn lên mu bàn tay của Soobin, và như dự đoán, Soobin cảm nhận được sự mềm mại lẫn ấm nóng truyền đến tay mình mà giật mình tách hai tay ra. Đập vào mắt anh chính là bờ môi mỏng quyến rũ của Beomgyu. Thôi, Soobin đăng xuất đây.

— Em tính làm gì!??!?!

— Thì làm chuyện người mới tỏ tình hay làm.

Beomgyu nhún vai rồi cúi xuống hôn lên môi Soobin một nụ hôn phớt. Soobin đang rối trí, bị em đánh úp lại càng hoảng loạn hơn.

— Em, em, em hôn môi anh á???

Soobin lắp bắp nhìn Beomgyu, mắt như không tin vào chuyện vừa xảy ra xong.

/Chết thật, sao góc này nhìn nó đẹp trai dữ vậy?/

— Tại tay anh to quá, che cả má và trán mất tiêu. Còn mỗi đôi môi trái tim kia chu ra, em đành phải hôn để dỗ anh chứ sao.

Beomgyu ngồi xuống bình thản giải thích cho anh nghe, lát sau lại giả vờ bày ra vẻ mặt buồn rầu.

— Anh không thích hôn sao? Vậy để em ghi nh-

— Ai nói? Không thích hồi nào?

Mồm nhanh hơn miệng lần hai. Sau khi nhận ra, mặt Soobin vốn đỏ sẵn lại càng đỏ hơn. Có cái hố nào cho anh chui vào để bớt nhục được không???

— Tehe, thôi em không ghẹo anh nữa. Soobin của em nghỉ ngơi thêm một lúc đi, rồi lát nữa em cõng anh về.

Beomgyu bật cười nhìn mặt người yêu đổi màu như con tắc kè, tay thì lại luồn vào tóc anh để chơi đùa. Soobin nằm trên giường tận hưởng sự cưng chiều từ Beomgyu mà không khỏi thấy lạ lẫm. Ừ thì mấy lần em chăm anh bệnh cũng như thế, nhưng lần này là anh đang được chăm sóc với tư cách là người yêu của Beomgyu nên Soobin có chút phấn khích. Không cho con gấu kia biết đâu, kẻo em lại chọc anh đến đỏ mặt lần nữa mất.

Rất nhanh năm phút sau, Soobin đã lim dim chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Beomgyu ngồi thức canh cho anh. Cơn gió nhẹ bỗng lướt qua, tràn vào từ cửa sổ vài lọn tóc của Beomgyu bay bay, làm lộ ánh mắt đầy hạnh phúc và yêu chiều ở em hướng về người nằm trên giường.

Em đã định sẽ set up khung cảnh tỏ tình thật lãng mạn cơ, nhưng chẳng hiểu sao lại tỏ tình ngay phòng y tế mới chết. Chỉ là em thấy có chút may mắn khi lúc đó đã nói ra, thay vì rời đi như lời anh nói (dù gì em cũng crush anh, rời thì vô lý quá.) Em chỉ hơi sốc khi nghe anh bảo em nên đi khỏi phòng y tế.

— Anh Soobin này, may mắn là mình đã thổ lộ với nhau nhỉ? Em thực sự không muốn mất anh, em mừng là em đã nói ra đoạn tình cảm này.

Beomgyu tự nói một mình, chắc mẩm Soobin đã ngủ say. Nhưng em nào biết, kể từ lúc cơn gió lướt qua, Soobin đã lờ mờ tỉnh dậy, nhưng vì chân còn đau nên anh không có hứng mở mắt. Nào ngờ anh lại nghe được tâm tư của Beomgyu, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn được nói lời yêu đến em.

/Beomgyu, anh thương em. Thương rất nhiều./

-
• 250622 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro