.ốm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: AU Beomgyu fuckboiz × Soobin bartender. Số thứ tự cho AU mình điền sẵn ở title rồi nhé.

BeomBin ft. Tyunning.

-

Choi Beomgyu hôm nay xui không tả được. Cậu vừa mới bước từ cửa hàng tạp hóa ra thì trời đã đổ mưa to, mà cậu lại còn không mang áo mưa.

Beomgyu định bụng sẽ chịu ướt một tí để chạy về nhà Soobin để còn lấy xe rước anh, nhưng mưa lại rơi không ngớt, nên cậu đành phải tấp vào tiệm nhạc cụ mình đang làm thêm với Kai. Tiệm đã đóng cửa, nên khi Kai thấy Beomgyu ướt như chuột lột xông vào tiệm, lập tức cầm khăn bông chạy ra đưa cho cậu.

— Beomgyu, Beomgyu, anh có sao không??? Sao để ướt hết cả người thế này? Giờ làm kết thúc rồi mà.

Beomgyu nhận lấy chiếc khăn bông từ tay em, lau mặt thật sạch, rồi bắt đầu lau trên tóc.

— Aizzz, đang đi tự nhiên đổ mưa. Anh ghé qua trú tí thôi, mà ướt hết cả túi đồ vừa mua rồi đây thây.

Beomgyu vừa lau tóc vừa càm ràm, mày đẹp nhăn lại bày tỏ sự bất mãn.

— Thôi, anh chưa xây xước gì là được rồi, mau vào nhà lẹ đi em đưa đồ cho thay.

Kai thở phào nhìn Beomgyu ra sức chửi cái số xu cà na của cậu, rồi em quay vào nhà đi kiếm quần áo cho Beomgyu thay. Trong lúc Beomgyu đang lau khô người, cậu nhìn đồng hồ đã thấy hơn tám rưỡi mới giật mình gọi lớn tên Kai.

— Kai ơi, để anh đi đón Soobin xong anh về thay sau nhé, anh không thể để em ấy đợi lâu.

Kai đang lục quần áo, nghe Beomgyu nói thế vội can ngăn.

— Anh, anh, khoan đi. Người anh đã kịp khô đâu???

— Nhưng mà anh không nỡ để Soobinie đợi lâu...

Beomgyu lo lắng nhìn thẳng vào mắt Kai. Đoạn, cậu vò đầu, tặc lưỡi vài cái như ngụ ý chửi cái sự xui xẻo chết tiệt của hôm nay.

— Tch tch.

— Anh ở nhà thay đồ cho xong rồi đi.

— Không kịp em ơi, từ đây đến chỗ làm của em ấy ba mươi phút hơn lận.

Kai gần như bất lực với sự cứng đầu của Beomgyu, chỉ biết để mặc cho cậu làm gì thì làm. Em làm chung với cậu hơn bốn tháng rồi nên cũng hiểu được nếu Beomgyu đã quyết như thế, thì mọi chuyện phải xảy ra như thế.

— Anh đấy, có bệnh gì em không chịu trách nhiệm chăm sóc đâu.

Beomgyu vui sướng khi nghe câu trả lời như thế, vội lao ra khỏi cửa rồi lấy xe dùng chung của tiệm chạy đi mất. Kai thở dài ngán ngẩm với Beomgyu, nhưng ngay khi cậu đi mất hút, chỉ còn lại tiếng rồ ga nhỏ dần, em mới thầm nghĩ.

/Anh Soobin sướng thế mà không chịu đồng ý./

Mà nghĩ linh tinh cũng không thay đổi được gì, Kai lại quay vào bên trong sắp xếp đồ đạc.

-

Về phía Beomgyu thì sau khi đã phóng hết tốc lực đến chỗ làm của Soobin, đã thấy thỏ (sớm thành) của mình đang khoanh tay, gõ chân theo nhịp. Anh vừa thấy Beomgyu định bụng mắng cậu sao lại để anh chờ hơn mười phút thế này, nhưng nhìn Beomgyu đang thở hồng hộc trên xe đột nhiên bao lời nói bị nuốt ngược vào trong.

— Gyu? Có sao không, sao thở gấp dữ vậy?

— Tại anh sợ đón bé bồ trễ, bé giận anh nên ráng phi lên nè. Anh xin lỗi bé nhiều.

Beomgyu vừa cười ngốc vừa trả lời lại anh, làm ai đó thoáng ngại ngùng. Soobin đột nhiên có chút áy náy, người ta chưa là gì của mình mà đã cất công đưa đón mình như thế, thế mà mình khi nãy xém tí đã làm Beomgyu tổn thương. May sao Soobin đã kịp dừng lại, không thì tối nay về anh sẽ dằn vặt tới sáng mai mất.

— Mình về nhà thôi Beomgyu.

Soobin nói một cách nhẹ hẫng, nhưng cũng đủ khiến Beomgyu vui cả ngày.

— Về thôi Soobinie.

Beomgyu gật gật đầu, lấy mũ bảo hiểm đội cho Soobin rồi cài quai giúp anh. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng và dứt khoát, như thể là thói quen thường tình của cậu. Soobin chỉ biết nhận sự chăm sóc của Beomgyu mà không phản kháng, vì kiểu gì cậu cũng sẽ nài nỉ anh cho cậu làm nếu anh khước từ. Anh từ tốn trèo lên yên sau xe, ngay khi đã ổn định được chỗ ngồi, Beomgyu quay đầu ra sau hỏi xem anh đã ngồi cẩn thận chưa rồi mới dám chạy. Anh nhẹ gật đầu, Beomgyu quay đầu về trước, rồ ga rồi chạy đi trong màn đêm tối.

Suốt quãng đường đi, Soobin không hề ôm eo Beomgyu, vì anh thấy áo cậu dính sát cả người, thầm nghĩ chắc do dính mưa nên không ôm. Anh sợ cậu sẽ khó chịu. Mà kể ra Beomgyu hôm nay cũng lạ, mọi khi rước anh về đều sẽ liến thoắng kể chuyện cho anh nghe, hôm nay chỉ cười nhẹ bảo cậu gặp mưa và chuyên tâm chạy xe thật nhanh. Soobin thầm nghĩ.

/Cậu ta chán mình rồi à?/

Đâu đó anh lại thấy hơi sợ.

Còn Beomgyu thì đang cực kì không ổn, dù biết vác cái người ướt chèm nhẹp này chạy giữa đêm tối, đã thế trời còn khuyến mãi thêm nhiều gió. Beomgyu biết mình toang thật rồi, vì từ khi chạy được nửa đường, trong người cậu bắt đầu thấy nóng hừng hực và đầu cậu có chút đau. Dù thế, tranh thủ lúc nó chưa nặng thêm, cậu phải đưa Soobin về nhà nhanh nhất có thể. Ngay khi tới trước cửa nhà Soobin, anh vừa bước xuống xe, chưa kịp mở miệng bảo cậu cũng vào nhà đi thì Beomgyu đã nhanh nhảu nói.

— Ừm, xe này anh lấy bên tiệm, với cả anh còn chuyện bên đó chưa giải quyết xong nên hôm nay bé bồ chịu khó ở một mình nha.

/Không thể để em ấy biết mình sắp bệnh được./

Vừa nói xong đã phóng ga đi mất tiêu, để lại Soobin ú ớ còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết là Beomgyu đang giấu anh điều gì đó, và điều ấy khiến anh thấy khó chịu. Beomgyu trước giờ có gì cũng đều báo cáo cho anh trước để anh không phải lo lắng, cho dù anh lúc ấy thật sự không bận tâm và cho rằng điều cậu làm là thừa thãi và phí công vô ích. Nhưng khi Beomgyu nhất quyết không hé một lời về chuyện gì đã xảy ra hôm nay, Soobin chợt thấy trong lòng xuất hiện cơn khó chịu âm ỉ.

/Kì lạ thật, mình có thích cậu ta đâu mà sao phải khó chịu nhỉ? Ai cũng có những bí mật mà./

Chống chế theo phản xạ thôi, thật ra Soobin cũng chẳng lý giải nổi xúc cảm anh giành cho cậu là thế nào nữa.

/Tch, khó chịu thật đấy. Đang định rủ cậu ta coi phim chung, giờ cậu ta đi rồi mình coi làm gì nữa./

Có lẽ Soobin không nhận ra, nhưng đâu đó trong lòng anh, anh đã xem sự hiện diện của Beomgyu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Trước kia Soobin chỉ biết kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền để trấn an bản thân về vấn đề chi tiêu cho cuộc sống. Bạn bè cũng không có lấy một ai, mọi quan hệ đều ở mức xã giao, ngày ngày đi làm đến tận gần mười một giờ đêm mới về nhà. Về rồi chỉ có căn nhà lạnh tanh chào đón, tâm trạng của Soobin vì thế cũng chẳng vui chẳng buồn, chỉ đón nhận cuộc sống nhạt nhẽo ấy như thể đó là điều hiển nhiên.

Ngày đầu tiên Beomgyu bước vào cuộc sống anh, anh nghi ngờ cậu, vì bản thân cậu là fuckboy nên anh nghĩ cậu cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Mấy thằng như thế thường dùng mấy tỏ tình suông ngọt ngào chứ thật lòng được bao nhiêu. Anh thậm chí còn tỏ vẻ phiền hà khi bị cậu bám hoài không buông, nhưng dần dà, Soobin quen với việc Beomgyu tíu ta tíu tít cạnh bên.

Sau hơn bốn tháng kể từ ngày Beomgyu xác định sẽ tán tỉnh anh, anh vô thức để mặc cậu xưng hô vượt tuổi với mình, và còn dễ dãi cho cậu ở chung nhà khi cậu ngỏ ý muốn chăm sóc cho anh. Bảo không rung động là nói dối, nhưng Soobin nghĩ có thể đây là lần đầu anh có một ai đó luôn hết lòng vì anh bất kể bị anh từ chối liên tục, nên anh thấy có chút xao xuyến là chuyện bình thường. Chứ không phải anh thích cậu đâu, nha nha nha. Với cả, có người chăm sóc cho mình thì tiện ấy chứ, thế thì ngại gì mà không cho cậu ở chung nhà, dù gì nhà anh cũng rộng và còn vài phòng chưa sử dụng đến.

Quay lại với vấn đề xem phim, anh chỉ có hứng xem nếu Beomgyu ở bên cạnh, vì cậu luôn react phim rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến nỗi anh cũng phải tự hỏi Beomgyu là con nít à, sao có thể bộc lộ nhiều cảm xúc như thế kể cả khi cậu đã lớn ngần này rồi. Hay do Soobin trước đây vốn sống một cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị nên mới bất ngờ trước những phản ứng như thế ở Beomgyu. Nhưng mà dù sao thì, anh không thể phủ nhận được ở với Beomgyu, cuộc sống anh đỡ nhàm chán hơn hẳn.

/Tối nay đi ngủ sớm cho rồi. Ghét Beomgyu quá, tự nhiên ngay hôm định rủ coi phim lại đi mất, không thèm thông báo gì cả./

Soobin bực dọc bước vào nhà, tâm trạng vốn đã áy náy khi nãy lại rước thêm bực dọc vào, khiến anh thấy tệ không tả được.

Nhưng Soobin ơi? Từ đầu anh là người không quan tâm mà.

-

Về phía Beomgyu thì cậu đang nằm trên giường với sự trách móc của Kai. Beomgyu thấy người mình nóng như lửa, cậu không tài nào thở bình thường được. Mỗi lần định nói gì cũng khó khăn, Kai thì vừa vắt khăn vừa lải nhải về việc cậu không chịu nghe lời em ban nãy.

Chúa ơi, Kai xém tí nữa lên cơn đau tim khi thấy Beomgyu vừa bước vào cửa đã nằm trên sàn, và trông cậu tã vô cùng. Cũng may Beomgyu nhỏ con hơn em nên việc lôi cậu lên tầng trên cũng không nhọc nhằn lắm.

— Anh đấy, bướng không ai đọ nổi. Thay đồ xong rước trễ tí có sao đâu.

Kai vừa cằn nhằn vừa đắp khăn lên trán cho cậu

— Anh không muốn Soobin đợi lâu.

— Ờm, vấn đề là anh thay đồ chỉ có hai đến ba phút thôi mà anh Beomgyu, không lẽ anh Soobin lại tính toán từng số phút như thế với anh?

— Em đừng nói thế, là anh tự nguyện mà.

Beomgyu cố gắng nói với cổ họng khô khốc, từ lúc về tiệm đến giờ, Kai chỉ thay đồ cho cậu rồi vác cậu lên giường, nên bây giờ Beomgyu cần lắm một cốc nước. Nhìn Beomgyu thều thào như thế, em thiếu điều muốn kí đầu cậu luôn. Yêu thì yêu, nhưng ít ra cũng đừng hành hạ bản thân như thế chứ trời.

— Kai, cho anh nước.

— Anh đợi em một chút.

Kai vừa dứt lời đã ra khỏi phòng tìm nước cho cậu, lát sau em quay lại với cốc nước lọc trên tay. Beomgyu từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường rồi đón lấy ly nước từ em mà uống một mạch. Khi giải tỏa được cơn khát, cậu gật đầu cảm ơn em rồi lại nằm xuống.

— Haizz, thôi, anh nghỉ ngơi đi. Giờ cũng trễ lắm rồi, có gì ngày mai mà không hết em đưa anh đi bệnh viện.

— Cảm ơn em nha Kai, nhưng mà đừng kể cho Soobin chuyện này nhé.

— Em sẽ báo với Taehyun em ở đây với anh hôm nay, sợ anh ở một mình anh bị gì không ai cứu kịp đâu.

Kai như làm ngơ trước thỉnh cầu của Beomgyu mà trả lời một chuyện không liên quan, nhưng mắt Beomgyu lúc này đã nặng trĩu nên cậu không buồn bận tâm đến sự bất thường trong lời nói của Kai. Beomgyu từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Kai thấy sắc mặt anh Beomgyu đỡ tệ hơn khi nãy cũng nhẹ thở phào đứng dậy tắt đèn cho cậu.

/Anh Soobin có thể nào đáp trả lại anh Beomgyu không?/

Đó là điều em nghĩ, nhưng câu trả lời ở đâu thì còn lâu mới biết. Trông hai người họ y hệt một cặp khi đứng cạnh nhau, chưa kể Beomgyu cũng thường làm ra mấy hành động cưng chiều nên độ chân thực lại càng cao, riêng Soobin thì vẫn không chịu chấp nhận Beomgyu. Lạ thật.

Nhưng mà thôi, nhắn tin với bồ đã, mấy nay Taehyun cũng bận không thể ở bên em được, em nhớ hắn quá trời quá đất. Kai lát sau lại ngồi cười tủm tỉm ở phòng em khi thấy Taehyun nhắn cho em một câu.

"Anh sắp về rồi, Kai của anh ráng đợi anh thêm ngày mai nữa nha."

Kai chợt thấy rộn ràng, Taehyun mới xa em có ba ngày thôi mà em đã nhớ hắn đến ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Kai bấm lại chiếc sticker con thỏ chúc ngủ ngon trong bộ sticker Mimi and Neko rồi tắt điện thoại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lần này em có thể ngủ ngon rồi.

-

Sáng hôm sau, Kai khi vừa thức dậy đã không thấy bóng dáng của Beomgyu đâu, em thầm nghĩ chắc hẳn cậu vẫn còn mệt. Bước qua phòng cậu em mới tá hỏa, sao trông cậu có vẻ còn mệt hơn cả hôm qua thế này.

— B-Beomgyu, anh ổn chứ???

— A...Anh đoán...không...

Beomgyu khó nhọc cất từng lời, cơn sốt cao khiến cậu thấy chóng mặt vô cùng. Kai nhìn cậu, rồi đầu lại rối bời. Em cũng muốn gọi bác sĩ đến khám, nhưng ngặt nỗi em còn phải trông cửa hàng nên không thể kè kè theo bác sĩ để trả lời tình hình của anh Beomgyu được. Trong tình huống rối ren như thế, đột nhiên có một cái tên xuất hiện trong đầu em. Soobin.

— Đúng rồi, anh Soobin!!!

Kai tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho Soobin. Không ít lâu sau, bên kia đầu dây đã bắt máy, Kai lập tức bảo anh đến tiệm nhạc cụ, Beomgyu đang gặp nguy rồi. Soobin nghe xong lập tức lấy xe chạy qua tiệm ngay tức khắc, nhanh đến nỗi khiến em bất ngờ. Anh Soobin lo cho anh Beomgyu đến thế sao? Thật ra Soobin cũng không hiểu sao anh lại hành động như thế, chính anh cũng bất ngờ.

Beomgyu lén nhìn vẻ mặt bất ngờ của Kai, vì lỗ tai anh cứ lùng bùng nên anh không thể nghe rõ hai người đang nói gì. Nhưng anh đoán Soobin sẽ từ chối yêu cầu ấy, vì trông Kai sốc đến đứng hình luôn rồi.

/Soobinie.../

Beomgyu mấp máy tên anh, rồi lại nhắm mắt.

Trong lúc ấy, Kai đã nhanh chóng bước xuống mở cửa đón Soobin vào tiệm, tranh thủ thuật lại câu chuyện cho Soobin. Khi nghe xong, anh chỉ biết gật gật đầu chứ không thể nói thêm điều gì.

/Tên này, chuyện như thế mà lại giấu mình./

— Tóm lại là, anh sẽ trả lời cho bác sĩ tình hình của Beomgyu, rồi chăm sóc cho cậu ta thay em trong hôm nay?

— Ưm, anh giúp em nha, em còn phải giải quyết đơn hàng nữa nên không thể ở bên ảnh 24/7 được. Em gọi anh Yeonjun rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến ngay á.

— Ừa.

Soobin gật đầu một lần nữa. Trong lúc chờ vị bác sĩ kia đến, Soobin đành bước lên lầu xem Beomgyu có ổn không. Anh nhẹ nhàng gõ cửa ba cái theo đúng lễ nghi, rồi nhẹ giọng bảo.

— Tôi vào nhé.

Không thấy ai đáp lại, anh đoán Beomgyu có thể đang ngủ rồi. Vì thế anh quyết định mở cửa đi vào thật nhẹ nhàng, cẩn thận không đánh thức bệnh nhân đang sốt li bì trên giường kia. Nghe tiếng cửa động đậy, Beomgyu khó khăn hé mắt ra. Cơn sốt hành cậu nhiều đến nỗi, cả việc ngủ cũng không ngủ sâu được, ngủ như thể nửa mơ nửa tỉnh.

/Soobinie?/

Bóng hình cao ráo với mái tóc xanh biển nổi bần bật hiện ra mờ mờ ảo ảo trong mắt Beomgyu. Nhưng rồi Beomgyu lại tự tay kéo hy vọng xuống.

/Chắc sốt quá hóa ảo giác, Soobin làm gì chịu qua thăm mình, thôi ngủ tiếp./

Beomgyu thầm nghĩ xong nhắm mắt đầy khó khăn. Cơn sốt vẫn đang hành hạ cậu khá nhiều, đâm ra Beomgyu chẳng muốn làm gì ngoài ngủ và ngủ.

Cố gắng đóng cửa lại thật yên tĩnh nhất có thể, rồi Soobin nhẹ nhàng bước vào, tiến đến chiếc ghế cạnh giường Beomgyu mà ngồi xuống. Soobin nhìn người trên giường mê man trong giấc ngủ đột nhiên thấy có chút nhói đau, không biết lý do vì sao. Chỉ là Beomgyu gợi cho anh cảm giác gì đó không thể rời mắt, và càng không thể bỏ cậu ngay khi cậu ốm thế này.

Soobin đưa tay lên sờ trán Beomgyu, vì nhiệt độ tay Soobin lúc nào cũng lạnh hơn so với người thường nên gương mặt nhăn nhó của Beomgyu khi nãy cũng dần thả lỏng. Beomgyu dù đang ngủ nhưng vẫn theo bản năng mà cọ cọ mặt vào bàn tay to lớn của anh, để kiếm chút sự thoải mái cho bản thân. Soobin chợt thấy hành động như đang làm nũng này có chút đáng yêu.

— S...Soobi...n?

Beomgyu lại cố gắng mở mắt ra để xem chủ nhân của bàn tay mát lạnh kia là ai, và trong cơn mơ hồ, Beomgyu nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Là người cậu thương. Hơi thở của Beomgyu lúc này nặng nề vô cùng, thậm chí cậu còn không thể phát âm rõ tên người cậu thương.

Soobin không nói gì, tiếp tục di chuyển tay mình xung quanh trán Beomgyu. Beomgyu lúc này rất muốn đưa tay bắt lấy cổ tay anh, nhưng vì cái thân bị cơn sốt hành cho không ngồi dậy được, nên chỉ biết nằm im bất lực để anh xoa trán.

— So...obin...khă...n.

Soobin nghe người nọ lí nhí trong miệng mới giật mình rời tay khỏi trán cậu.

— Cậu muốn đắp khăn hả?

Soobin nhìn cậu rồi hỏi, và Beomgyu gật gật nhẹ.

/Sao mà như cún mềm thế này?/

— Ráng chịu xíu đi, tôi quay lại liền.

Dứt lời, Soobin tiến thẳng đến tủ quần áo, lấy ra hai, ba chiếc khăn rồi bước vào nhà tắm lấy nước. Ba phút sau, anh liền đem đến cho Beomgyu, vắt ráo nước rồi đắp khăn lên trán cậu.

Mười phút sau, khi Beomgyu thấy đỡ hơn một chút, cậu cố gắng quay qua nhìn Soobin để chắc chắn là mình không mơ.

— Bin, mình chạm...tay...nh...é?

Soobin cũng không phiền gì, liền đưa tay anh ra đan vào tay của Beomgyu. Thì con tim nó mách bảo nên làm thôi, ai biết gì. Beomgyu trong phút chốc cảm thấy xúc động dâng trào, cộng thêm việc đang sốt nên khả năng kiểm soát cảm xúc tụt xuống con số 0, lập tức rơi nước mắt. Nóng hổi vương hai bên má, nhưng Beomgyu chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ biết rằng cậu không hề mơ.

— Beomgyu, cậu khóc sao???

Beomgyu gật gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Soobin vội gỡ tay cả hai ra, đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, đáy mắt ánh lên tia lo lắng. Trông Beomgyu lúc này yếu đuối nhường nào, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là cậu sẽ bất tỉnh nhân sự khi nào không hay.

— Thật là, Beomgyu mau khỏe lại đi, tôi không giỏi chăm người khác đâu đó.

— Hic...Bin...ơ...ơi, k...khó...c...chịu...

— Đây đây, tôi đây, Beomgyu đừng khóc nữa.

Soobin cầm chiếc khăn lên nhúng nước, rồi vắt ráo lần nữa để đắp lên trán cho cậu. Anh dùng chiếc khăn khác để lau mặt và cổ cho cậu, mất tận năm đến bảy phút sau Beomgyu mới ngừng sụt sùi. Nhìn thấy Beomgyu dần lim dim mắt ngủ, Soobin nhẹ thở phào. Bởi vì nếu Beomgyu giương ánh mắt cầu xin như khi nãy một lần nữa, Soobin thật sự không biết trái tim mình sẽ ổn hay không.

/Tên ngốc này, hôm qua đón mình nên mới bất chấp bản thân đang không ổn mà phóng đi luôn./

Soobin vừa chạm má Beomgyu vừa nghĩ ngợi. Anh đã nghe Kai thuật lại mọi chuyện rồi, nên phần nào cũng bắt đầu hiểu Beomgyu là đang dành trọn chân thành cho anh.

/Má cậu ta mềm thật đấy chứ?/

Dù biết không nên tiếp xúc với người bệnh, nhưng đếm đi đếm lại, Soobin đã chạm vào Beomgyu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hai lần, ba lần? Nhưng chỉ nốt một lần này thôi, chỉ lần cuối cùng này, Soobin sẽ đi ra ngoài.

Soobin cẩn thận quan sát xung quanh, khi đã chắc rằng phòng chỉ có hai đứa, anh liền cúi xuống gỡ chiếc khăn trên trán Beomgyu ra, và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Năm giây thôi, nhưng không hiểu sao Soobin hồi hộp còn hơn lần đầu thử làm bartender nữa.

/Mình điên thật rồi./

Soobin lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Beomgyu nằm trong phòng. Beomgyu khi nãy dù đã lim dim ngủ, nhưng bảo cậu không cảm nhận được hơi ấm còn vương trên trán là xạo. Beomgyu nửa tỉnh nửa mê, vẫn không tin được điều gì khiến Soobin chịu tiếp xúc với cậu nhiều nhường này.

/Vậy là Soobin thích mình sao?/

Beomgyu chợt nghĩ ngợi, nhưng lát sau lại xua tan ý nghĩ ấy đi.

/Chắc em ấy thấy mình trông tã quá nên thương cảm mà cho mình chạm tay thôi./

/Nhưng mà, ai lại đi hôn trán người bệnh?/

Beomgyu càng suy nghĩ càng thấy rối bời, sao hôm nay người thương của cậu hành xử kì lạ thế này? Nhưng cơn sốt khiến cho Beomgyu thấy mệt mỏi, và chẳng thể suy nghĩ minh mẫn thêm được nữa.

/Thôi ngủ tiếp nữa vậy, có gì lát dậy xem có đỡ hơn không./

Về phía Soobin, khi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, anh đưa tay lên ngực trái để cảm nhận. Nhịp đập ngày càng mãnh liệt, Soobin biết mình không xong rồi.

Anh thực sự đổ Beomgyu mất tiêu rồi.

Bây giờ ngẫm lại thì Beomgyu chưa từng đối xử tệ với anh lần nào.

Cậu thường gửi cho anh những câu tỏ tình đố mẹo, rồi cũng hay làm anh phát khùng vì những lần lo lắng không cần thiết cho, hay có một lần cậu giả say để lừa anh vào tròng.

Nhưng khi gạt những điều đó sang một bên, Soobin thấy một Beomgyu rất đỗi hồn nhiên như một đứa trẻ những khi anh chấp nhận ôm cậu; một Beomgyu luôn ân cần đưa đón anh đi làm bất kể nắng mưa; và một Beomgyu chân thành, chấp nhận bỏ cả việc bản thân làm fuckboy chỉ để chứng minh rằng cậu thương anh thật lòng.

/Ai mà ngờ được, dáng vẻ yếu đuối kia của cậu ta lại là bước ngoặt làm mình thật sự rung động./

Cùng lúc ấy, Yeonjun vừa vặn tới tiệm nhạc cụ. Soobin đang loay hoay với suy nghĩ của mình chợt thấy ai đó có mái tóc đỏ bước vào, mới tạm xua rối ren trong đầu mà ra đón khách.

— Ừm, cho hỏi anh là bác sĩ Yeonjun đúng không ạ?

— Đúng rồi, hân hạnh được gặp cậu. Tôi có thể biết tên cậu chứ?

Vị bác sĩ kia nở nụ cười hòa nhã nhìn Soobin, mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

— Tôi tên Soobin.

— Vậy cậu Soobin có thể chỉ tôi tới chỗ bệnh nhân cần khám được chứ?

— Vâng, mời anh đi lối này.

Soobin gật đầu, rồi chỉ cho Yeonjun đường lên phòng Beomgyu. Anh chợt khựng lại trên tay nắm cánh cửa, nhận ra mình vừa có bầu không khí khá là mờ ám với Beomgyu khi nãy, bây giờ lại bước vào thì có hơi khó xử cho cậu không?

— Sao thế Soobin? Cửa bị hư sao?

— À, à không, tự nhiên tôi nhớ ra vài chuyện thôi. Đây, mời anh vào nhé.

Soobin xua xua tay cười với vị bác sĩ ôn hòa kia, cẩn thận mở cửa thật nhẹ để không làm Beomgyu khó chịu. Yeonjun nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Beomgyu, dịu dàng gọi cậu trai đang trùm chăn dậy.

— Bạn nhỏ Beomgyu ơi, có thể ngồi dậy một chút để tôi khám cho bạn được không?

Yeonjun vừa cười vừa gọi người đang trùm chăn kín mít kia. Beomgyu nghe giọng của ai đó khác lạ, liền từ từ kéo chăn xuống, mệt nhọc nhìn Yeonjun.

— Bạn nhỏ Beomgyu đang bị sốt đúng không Soobin?

Y vừa hỏi vừa gỡ khăn ra để sờ trán Beomgyu, khá là nóng.

— Đúng rồi anh Yeonjun.

— Phiền cậu đỡ Beomgyu ngồi dậy giúp tôi được chứ? Tôi nghĩ là cậu quen bạn nhỏ này lâu hơn nên cậu biết làm sao cho cậu ấy thoải mái.

Soobin lúc này bắt đầu có chút lúng túng, nhưng rồi cũng trèo lên giường Beomgyu rồi đỡ cậu dậy. Trong cơn mơ hồ, Beomgyu vô thức nắm chặt tay Soobin, khiến Soobin bối rối vô cùng. Yeonjun thấy thế chỉ khẽ phì cười.

— Bạn nhỏ này có vẻ thích cậu rất nhiều đấy.

— Hả???

Soobin trố mắt ngạc nhiên nhìn Yeonjun, làm sao y có thể chắc chắn như thế.

— Tôi không có ý tọc mạch, nhưng mà nhìn cách Beomgyu nắm chặt tay cậu ngay cả khi sốt cao như thế chắc hẳn cậu là người rất quan trọng với cậu ấy.

Từng lời nói của y như đánh thẳng vào đại não của Soobin, khiến anh đứng hình một lúc lâu. Lát sau Soobin lại thấy hai bên má mình nóng lên, aiss tiêu chưa con.

— Không sao đâu, không cần phải ngại. Tôi không có sở thích kể đời tư người khác, cậu đừng sợ tôi nha.

— Ừm cảm ơn anh nhiều.

Soobin gật đầu cảm ơn Yeonjun, Yeonjun chỉ cười nhẹ đáp lại. Đoạn, y bắt đầu lấy nhiệt kế ra định cho vào miệng Beomgyu, còn cẩn thận vỗ má Beomgyu trước để cho cậu tỉnh hẳn.

— Ưm, anh là ai?

— Tôi là bác sĩ khám cho bạn nhỏ đó, giờ bạn nhỏ Beomgyu có thể há miệng ra để tôi đo nhiệt độ không?

Beomgyu chậm rãi há miệng ra để ngậm lấy cây nhiệt kế, rồi giữ trong vòng năm phút phút. Suốt năm phút ấy, cậu vẫn nắm chặt tay anh, khiến Soobin vừa ngại vừa cạn lời vì anh bác sĩ cứ nhìn cả hai rồi cười khúc khích hoài thôi.

— Cả hai đúng là thân thiết thật.

— A năm phút rồi nè, anh Yeonjun xem xem cậu ấy thế nào rồi.

Soobin cố tình lái sang chủ đề khác, nếu không anh sẽ ngại đến mức không có hố nhảy xuống mất. Yeonjun cẩn thận rút nhiệt kế ra, vạch đỏ trên nhiệt kế chạm mốc 38,5°C.

— Khoan, anh từ từ chẩn đoán nha, tôi bật máy ghi âm đã.

— Ừm, khi nào bật cứ nói tôi.

— Xong rồi, anh nói đi.

— Rồi, nếu sốt thế này thì Soobin có thể cho Beomgyu uống nhiều nước, cho cậu ấy ở nơi thoáng mát và mặc đồ càng thoải mái càng tốt. Với cả đừng để cậu ấy trùm chăn kín mít như khi nãy nhé. Khi lau người thì lau bằng nước ấm, đợi nước bốc hơi thì lại tiếp tục lau cho tới khi thân nhiệt của Beomgyu hạ xuống dưới 38°C. Soobin nên theo dõi thường xuyên, cứ 1-2 giờ phải đo một lần. Nếu vẫn không hết mà tăng thêm thì phải cho uống thuốc hạ sốt.

Yeonjun vừa nhìn nhiệt kế vừa nêu cách chăm sóc Beomgyu cho anh. Soobin ngồi chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào, dù cho anh đã có máy ghi âm trên tay. Yeonjun khi vừa kết thúc lời nói lại tiếp tục bật cười.

— Cả hai người phải giữ lấy nhau thật chặt đi nha, tôi hiếm thấy cặp nào để ý đối phương nhiều thế này đâu.

Soobin lại cảm thấy hai má của anh có vệt hồng, và Beomgyu thì không khỏi thấy đầu óc quay cuồng. Anh bác sĩ này núp gầm giường nhà cậu hay sao mà biết nhiều cái thế?

— Thôi, tôi đi nhé. Hai bạn nhỏ chăm sóc vui vẻ.

Yeonjun đứng dậy, trước khi quay lưng đi còn tặng cho cả hai một cái nháy mắt, nhưng mà có vẻ không thành công lắm. Soobin và Beomgyu chỉ biết cười khúc khích vì anh bác sĩ đáng yêu kia, có vẻ nhờ y mà bầu không khí ngượng ngạo ban đầu của cả hai dường như được xóa bỏ. Cả hai đều vẫy tay chào anh bác sĩ dễ thương kia cho tới khi anh đi mất hút.

— Anh ấy nhiệt tình thật bé nhỉ?

— Ừ, cũng hài hước thân thiện nữa.

Soobin nhắm mắt lại thở dài, theo thói quen nghe Beomgyu gọi bé liền đáp trả lại cậu. Nhưng chừng mười giây sau, Soobin thấy có gì hơi sai sai? Cả hai vẫn đang nắm tay đúng không???

— B-Beomgyu? T-Tôi...

Không hiểu vì sao anh lại lắp bắp nữa, có lẽ là do nụ hôn bộc phát ban đầu khiến anh trở nên ngượng ngùng. Trong lúc ấy, anh cũng gỡ tay mình ra khỏi tay Beomgyu.

— Ah, bé thấy không ổn thì cứ ra ngoài đi, anh nằm một mình được mà.

Hơi ấm trên tay đột nhiên biến mất, Beomgyu chỉ đành xua xua tay nhìn anh, nở một nụ cười buồn. Dù gì cũng nhờ có Yeonjun khuấy động bầu không khí nên Beomgyu đã thấy đỡ mệt hẳn, đúng là một người tích cực. Cậu đã có thể nói ổn định hơn, không còn thều thào như lúc đầu nữa.

— Ừm, về nụ hôn...

Soobin mấp máy môi nhìn cậu.

— Tôi chỉ muốn xác định rõ tình cảm của mình thôi, Beomgyu chờ tôi nhé, được không?

Soobin thề với chúa, đây là lần đầu tiên anh nói một điều gì đó liên quan đến tình yêu trước mặt Beomgyu. Khỏi phải nói Beomgyu thấy hân hoan thế nào, thế này có nghĩa là đã có tiến triển rồi đúng không? Dù vẫn còn sốt, nhưng câu nói ấy như một cơn gió xua tan bớt cái mệt mỏi trong cậu. Beomgyu thật sự muốn nhào tới ôm anh lắm, nhưng sợ sẽ lây bệnh cho anh nên cậu đành phải kiềm lại. Nhìn thấy Beomgyu háo hức như thế, Soobin không khỏi bật cười.

— Cậu đúng là một đứa trẻ trong thân xác người lớn.

— Ơ anh đầu hai rồi mà bé lại bảo anh trẻ con?

— Có người trưởng thành nào lại thể hiện cảm xúc tự do như cậu đâu, cậu là một đứa bé chính hiệu đấy.

— Ơ này.

— Nhưng mà ở bên cậu cũng vui Beomgyu à.

Soobin lại cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhàng, chất chứa bao cảm xúc rộn ràng khó tả. Anh nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, điều anh tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ làm, rồi khẽ thủ thỉ.

— Vì thế mà cậu mau mau khỏe lại nhé, tôi chờ. Mình còn phim chưa coi mà.

Trong một khắc, ánh nhìn mà Soobin dành cho cậu, chợt dịu dàng hơn tất thảy. Beomgyu không khỏi hồi hộp, dù cậu rất thích tán tỉnh anh, nhưng mà lần đầu tiên bị anh tấn công bất ngờ thế này, có chút không quen. Chắc cơn sốt làm cậu mất đi vẻ chủ động rồi, phải khỏi sốt lẹ thôi.

— Okay. Giờ thì Soobin à, anh muốn ăn cháo em nấuuuuu.

Beomgyu chưa gì đã tận dụng quyền lợi của người bệnh mà đòi hỏi anh, Soobin cũng không bày vẻ mặt không hài lòng như mọi ngày, mà chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Beomgyu chết mất thôi trời ơi, sao người cậu thương lại đáng yêu thế này.

— Soobin, bé xích lại gần anh một xíu được không?

— Hửm?

Soobin chồm tới Beomgyu, ngay lập tức nhận được một cái hôn thật kêu ngay má từ cậu. Soobin đỏ hết cả mặt lên, quay qua búng cho Beomgyu vài phát vào cánh tay.

— Ui da.

— Đừng có mà tranh thủ nhá, tôi xuống nhà bảo Kai vệ sinh thân thể cho cậu đây.

Soobin mặt đỏ bừng bừng bước ra khỏi phòng, để lại một Beomgyu cười ngốc trên giường. Chưa bao giờ cậu bệnh mà cậu lại thấy hạnh phúc nhường này. Được Soobin tận tay chăm sóc cho, sướng thế còn gì nữa.

/Chà, tính ra sốt thế này cũng không tệ lắm./

-
• 040622 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro