.tỏ tình (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là một cái AU mình dựng khá lâu rồi, fuckboiz Gyu × bartender Bin. Dự là AU này sẽ được đăng tải khoảng 3-4 chap nên là mọi người cứ từ từ enjoy nha. Vài chi tiết được nhắc trong đây cũng sẽ có chap riêng về chi tiết đó.

-

Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn đổi màu chớp nhoáng trong quán bar vốn là điều quá quen thuộc với Soobin, một bartender nổi tiếng với tay nghề chuyên nghiệp của mình.

Anh thường không thích về nhà sớm, vì đây là công việc Soobin dành cả tâm huyết để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, anh phải tận hưởng nhiều nhất có thể. Một phần vì anh thích nó, phần còn lại là vì nghề này có lương cao, đủ để Soobin thấy an toàn khi tính toán chi tiêu.

Nhưng kể từ khi có Beomgyu tíu ta tíu tít theo đuôi, Soobin đột nhiên có chút đau mắt khi nhìn vào những ánh đèn lập lòe quen thuộc, và anh chỉ mong tan làm sớm để được về nhà ăn món Beomgyu nấu. Biết sao được, tự nhiên lần đầu đổ một ai đó, Soobin cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là thế nào.

Khi vừa kết thúc ca làm của mình, Soobin theo thói quen sẽ đi ra trước cổng quán để chờ Beomgyu đến đón, nhưng chờ hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng của con hổ bông to xác kia ở đâu cả. Soobin mới lấy làm lạ, Beomgyu chưa bao giờ để anh phải chờ quá năm phút cả, cớ gì hôm nay đã hơn hai mươi phút vẫn không thấy người ở đâu.

/Chẳng lẽ tên đấy quên giờ làm của mình à? Không, làm gì có nhở? Cậu ta có bao giờ không bám mình đâu, nhưng bữa nay đâu mất tiêu rồi trời?/

Càng nghĩ Soobin càng thấy bực, cộng thêm tiếng nhạc lớn trong bar dội vào tai khiến Soobin tâm trạng đang tệ còn tệ hơn. Anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Beomgyu, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là tiếng tút dài. Soobin thầm nghĩ chắc Beomgyu giở chứng gì rồi, đành thở dài gọi thêm một lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Năm lần, sáu lần, bảy lần...hai mươi lần, vẫn một kết quả, không ai nghe máy cả. Lúc này, bao bực bội trong người Soobin đột nhiên mất tăm hơi, thay vào đó là sợ hãi.

— Beomgyu gặp chuyện gì rồi sao...???

Vừa nghĩ xong, Soobin tức tốc gọi cho taxi, lòng không khỏi tránh được sự nôn nóng. Ngồi trên xe mà đầu Soobin chỉ toàn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra với Beomgyu, anh không ngừng cắn chặt môi suốt quãng đường về. Tay anh thầm chắp lại cầu cho Beomgyu sẽ an toàn, vì tình cảm anh dành cho cậu, anh còn chưa kịp bộc bạch thì làm sao có thể để cậu biến mất khỏi cuộc đời anh được.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa nhà, Soobin đã lập tức đưa tiền cho bác tài xế, bảo bác không cần thối rồi vội vàng mở cửa chạy thẳng vào trong nhà. Nhìn thấy đôi giày của Beomgyu vẫn yên vị trong kệ, Soobin đã đỡ lo lắng phần nào. Soobin gọi tên Beomgyu thật lớn, nhưng không có câu trả lời đáp lại.

— Beomgyu ơi, Beomgyu, cậu đâu rồi?

Soobin cứ thế đi vòng vòng tầng trệt để kiếm cậu, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu. Gần mười phút sau, anh mới quyết định đi lên phòng Beomgyu ở tầng hai.

(Nhà Soobin có ba tầng, và cách tính tầng ở fic này là tầng trệt = tầng một.)

Cộc cộc.

— Beomgyu, cậu có trong đó không?

Không ai trả lời. Soobin vẫn kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa, vẫn không nghe động tĩnh nào. Soobin đành đánh liều mở cửa phòng cậu ra, vì lúc này anh đang hoảng lắm rồi, Beomgyu thường ngày có bao giờ trốn tránh anh như thế này đâu?

Soobin thấy phòng cậu chỉ toàn một mảng tối hù, liền mò đến công tắc mà bật đèn lên. Quả nhiên, Beomgyu đang ngồi bó gối trên giường, mái đầu đỏ cherry rủ xuống trông buồn bã vô cùng. Anh lập tức tiến tới gần cậu, vỗ vỗ lưng cậu vài cái rồi hỏi han.

— Beomgyu này, cậu có sao không? Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm.

Beomgyu kiên định không trả lời, vẫn tiếp tục chôn mặt vào hai đầu gối. Soobin không giận, mà vẫn kiên nhẫn hỏi Beomgyu.

— Beomgyu à, nhìn tôi đi mà.

Lúc này Beomgyu đã có chút lung lay, nhưng vì đang thấy tủi thân nên vẫn cố chấp không mở miệng trả lời anh.

Chẳng qua là ban nãy Beomgyu vẫn vui vẻ yêu đời lắm, xong không biết cơn gió nào chạy ngang mà tự nhiên cậu lại nhớ đến mấy lần bị anh phũ tình cảm, còn có những lần anh còn phản ứng hơi thái quá nên tâm trạng Beomgyu bắt đầu chùng xuống. Dĩ nhiên thì chuyện này cũng không lạ lẫm gì với cậu, vì chính cậu là người tự quyết định theo đuổi anh mà. Nhưng cái gì khi bị khước từ nhiều quá, cũng không thể vẹn nguyên như ngày đầu, bao gồm cả tình cảm.

Soobin bắt đầu hơi sốt ruột, anh không giận cậu vì cậu không đến rước anh, càng không tức giận khi cậu bơ anh. Soobin chỉ đau lòng khi nhận ra người mà anh đang chuẩn bị đáp lại tình cảm sẽ ngừng trao tình cảm cho anh, vì cậu chưa bao giờ để anh phải gọi quá hai lần.

Lần đầu tiên, Soobin thấy sợ hai con chữ "tình cảm.", vì chưa từng trải qua mối tình nào, nên anh hầu như mù tịt về khoản này. Đâm ra tình huống hiện tại của Beomgyu đang đưa anh vào thế khó xử, anh không biết phải bắt đầu từ đâu để Beomgyu chịu ngước lên nhìn anh nữa.

Tầm hai đến ba phút sau, Soobin bắt đầu muốn bỏ cuộc. Tình cảm khó đoán quá, nên anh định hỏi Beomgyu thêm một lần nữa, nếu cậu vẫn không hồi đáp lại, coi như đoạn tình cảm dang dở này sẽ bị bỏ lại phía sau.

Anh lập tức trèo lên giường, bò tới trước mặt Beomgyu và kiên nhẫn hỏi cậu một lần nữa. Anh thậm chí định cúi xuống để xem biểu cảm Beomgyu thế nào, nhưng một lần cúi của anh là Beomgyu lại chôn mặt vào đầu gối hai lần. Soobin đã hiểu, trong mắt anh đã có chút gì đó vỡ vụn.

— Ừm, Beomgyu, tôi xin lỗi. Nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi bây giờ, tôi sẽ đi ngay.

Soobin hiện tại có đau không? Đau lắm chứ, vì trong quá trình cưa cẩm anh, anh được Beomgyu chiều thành thói quen.

Luôn là Beomgyu xuống nước trước bất kể ai đúng ai sai.

Luôn là Beomgyu nở nụ cười ngây ngốc mỗi khi bị anh khước từ lời tỏ tình lần thứ n.

Và luôn là Beomgyu, người đầu tiên đã khiến anh rung động suốt 22 năm nay.

Nhưng biết sao được, cậu không chịu nói chuyện với anh, thì việc thổ lộ tình cảm coi như vô dụng.

Về phía Beomgyu, ngay khi câu nói đó thốt ra khỏi miệng Soobin, ánh mắt cậu chợt dao động mạnh. Đột nhiên Beomgyu thấy khóe mắt cay xè, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng.

— Hức...

Tiếng khóc của cậu đã thành công thu hút sự chú ý của anh, Soobin lòng đang đau, lại thêm tiếng khóc của cậu khiến anh càng đau xé lòng.

— B-Beomgyu, cậu có sao không???

Beomgyu ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cậu vừa khóc vừa run run nói.

— Anh...lại...thế...nữa...r...rồi...hức

Trong quá trình tán Soobin, Beomgyu hay tự xưng cậu là anh, còn Soobin là bé bồ. Dù ban đầu Soobin từ chối kịch liệt, nhưng vì Beomgyu kiên trì với nó một cách ngốc nghếch, nên anh cũng chấp nhận để cậu gọi. Nhưng khi Beomgyu quay về đúng xưng hô, có nghĩa là cậu đang nghiêm túc, hoặc là đang cảm thấy đau đớn.

Lần này Beomgyu xưng hô đúng kính ngữ với anh, cộng với tình tiết từ nãy đến giờ, Soobin cũng lờ mờ nhận ra Beomgyu đang rất đau, đau đến quặn thắt.

— Beomgyu à...

— Soobin...k...không...thương...hức...em...thì...đ...đừng...gie...gieo...hức...hy...hic...vọng...c...chứ

Beomgyu càng nói càng khóc to hơn, tựa như bao nỗi ấm ức đè nặng từ chiều bây giờ như cá gặp nước mà xả hết thông qua những giọt nước mắt ấm nóng kia. Soobin chỉ đứng đó nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ hối lỗi khôn xiết, nhưng khi Beomgyu toan định đưa tay lên lau thì Soobin đã chặn tay cậu lại. Beomgyu giật mình, nhìn Soobin đang biểu lộ sự bối rối trên mặt, nhưng tay còn lại của anh đã đưa lên gạt đi nước mắt cho cậu.

/Mình đang làm cái gì thế này? Soobin, mày có ổn không???/

— S...Soobin???

Beomgyu ngừng khóc, gương mặt cậu bây giờ đã tèm nhem nước mắt, nhưng cậu nào quan tâm nữa. Cái cậu thắc mắc bây giờ chính là hành động kì quặc của Soobin khi nãy.

/Ủa rồi rốt cuộc Soobin có thích mình không?/

Nhìn thấy Beomgyu có hơi ngơ ra, Soobin thầm nghĩ.

/Thôi kệ, đâm lao rồi phóng theo lao luôn./

— Beomgyu, nghe cho kĩ nhé, nói một lần thôi đó. Tôi.Yêu.Cậu.

Beomgyu chưa hết ngạc nhiên vì hành động ban nãy của Soobin, lại bị câu nói tiếp theo của anh làm cho não bộ cậu dừng hoạt động. Nói sao nhỉ, crush vừa tỏ tình cậu đấy à??? Nghe điêu thế, hay do cậu khóc nhiều quá sinh ảo giác. Còn Soobin lại thấy tim đập thình thịch, và tốc độ ngày càng tăng.

— Soobin vừa nói gì cơ??? Bé bồ nói lại cho anh được không?

Dẫu nghi hoặc mình đang mơ, Beomgyu vẫn không muốn giấc mộng này tan biến. Cậu đánh liều nắm lấy hai tay Soobin, hỏi thẳng anh một lần nữa. Ngay lúc này Beomgyu cũng quay trở về cách xưng hô ngày thường của cả hai.

Soobin lúc này cũng đã hơi đỏ mặt, thêm việc da mặt anh lại mỏng, nên bao nhiêu ngượng ngùng đều được phơi bày. Thú thật, dù ban đầu anh khước từ vụ xưng hô vượt tuổi của Beomgyu, nhưng bây giờ phải nói là Soobin thích được cậu gọi là bé bồ hơn.

— Urghh, tôi chỉ nói một lần, Beomgyu không nghe tôi kệ.

Anh đưa tay đỡ lấy mặt vì ngượng.

— Không màaaaaa, bé bồ nói lại cho anh nghe đi.

Beomgyu lúc này dường như quên mất mình vừa khóc vì thấy tủi thân, bây giờ trong cậu chỉ ngập tràn sự vui sướng. Cậu chu môi nhõng nhẽo với Soobin, dù gì cũng đã tán anh được gần sáu tháng, Beomgyu ngại gì việc thấy mất mặt đâu.

/Ước gì giấc mơ này thành thật nhỉ?/

Về phía Soobin, anh lúc này chỉ biết thở dài, hai má vẫn còn âm ấm.

— Ngồi cho im đấy!

Soobin ra lệnh cho Beomgyu, cậu như hóa cún con mà gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ. Soobin bắt đầu nhích lại gần Beomgyu, rồi anh hôn lên đôi môi người kia. Nụ hôn diễn ra chưa quá năm giây, nhưng cũng đủ khiến Beomgyu thấy sướng đến tê dại.

— Tôi bảo là, TÔI YÊU CẬU, được chưa?

Soobin dường như biết thế nào cậu cũng sẽ giả vờ không nghe thấy để dụ anh nói lại, nên mới nói thật lớn. Khi vừa kết thúc câu nói, Soobin cảm giác tim anh sẽ vỡ ra mất thôi, thứ cảm xúc người ta hay gọi là "yêu." này mãnh liệt đến như thế sao? Beomgyu đang ngồi ôm má như thể không tin vào mắt mình.

— S-Soobin... Không ấy bé hôn má anh một cái nữa được không? Chuyện này như mơ ấy...

— HẢ?

Soobin đột nhiên nói lớn, lát sau nhận ra mình hơi lố nên liền thu giọng lại.

— Cậu cơ hội vừa thôi Beomgyu. Cậu không hề mơ, vậy nhé.

Dù lời nói nghe có vẻ cục súc nhưng thực ra, nhịp tim Soobin bây giờ đang đập loạn xạ lắm rồi. Soobin vỗ bẹp bẹp liên tục vào má Beomgyu cho cậu chừa cái tật được đằng chân lên đằng đầu.

— Oái oái đau, đau anh. Rồi rồi, Beomgyu tin rồi, đây là thực tại. Tha anh đi bé bồ ơi huhu...

/Nghĩ sao vậy trời, hôn môi xong còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, kêu hôn má nữa chắc mình nổ tung mất./

Soobin lầm bầm trong miệng, không khỏi thấy ngại ngùng. Đoạn, anh nhìn thấy Beomgyu đang mếu máo ôm má, đột nhiên có chút buồn cười. Người đã khóc tức tưởi khi nãy với con người nhí nhố này có phải là một không đây?

— Ơ, bé cười gì anh vậy???

Nhận thấy Soobin đang cười mình, Beomgyu liền thắc mắc nhìn anh.

— Không gì, chỉ là người yêu tôi đáng yêu quá nên cười.

Soobin vừa dứt lời, Beomgyu đã nhanh chóng vòng hai tay qua cổ anh, miệng cười ma mãnh, mắt hơi khép hờ.

— Chà, bé bồ còn dám bảo anh đáng yêu cơ, anh đáng yêu thêm cho em xem.

Beomgyu khi hoàn thành câu nói đã lập tức nhắm ngay môi của Soobin mà hôn. Cậu đẩy lưỡi vào sâu hơn bên trong để có thể hôn anh lâu hơn, Soobin cũng có chút ngượng ban đầu, nhưng day dưa được một lúc thì anh lại thấy nghiện.

Đôi mắt Soobin bắt đầu mơ màng, khóe môi cũng chảy xuống vài sợi chỉ bạc, và anh vô thức vòng tay qua ôm Beomgyu, để cậu tự do khám phá khoang miệng của anh. Beomgyu được nước lấn tới, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, tạo nên thứ âm thanh ái muội vang khắp phòng. Có điều do dùng sức hơi mạnh nên Beomgyu vô tình đè Soobin xuống giường, môi cậu đột nhiên tách khỏi môi anh. Soobin đang tận hưởng khoái cảm đột nhiên bị cậu cắt ngang nên anh không phản ứng kịp.

— Ah Soobin, bé có sao không?

Anh biết Beomgyu đương nhiên là có kinh nghiệm trong mấy chuyện hôn hít thế này, nhưng Soobin vẫn không khỏi thấy cánh môi anh tê dại, và ửng đỏ lên. Ánh mắt Soobin lại mơ màng hơn, mái tóc anh rối bù và lồng ngực phập phồng vì nụ hôn ban nãy. Soobin lấy tay che đi một phần mặt của mình để Beomgyu không thấy rõ mặt anh, áo sơ mi cũng có chút xộc xệch.

/Soobin là đang muốn câu dẫn mình hả?/

— Ưm, Gyu hôn thích lắ...

Giọng Soobin chợt nhỏ dần, rồi anh thiếp đi khi nào không hay. Beomgyu quay ra nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã hơn mười giờ. Ngay khi nhìn vào số cuộc gọi nhỡ của anh, cậu sực nhớ ra Soobin đã tan làm cả ngày trời mà chưa được nghỉ ngơi. Đã thế anh còn phải ngồi dỗ cậu, xong bị cậu hôn ngược lại đến cạn kiệt sức lực.

— Chết thật, thật may anh là người mà bé bồ tỏ tình, chứ là thằng khác không biết nó sẽ làm gì em ngay lúc này đâu Soobin à.

Soobin đang ngủ ngon lành đột nhiên lăn qua lăn lại, làm Beomgyu giật mình.

/Mình nói lớn quá hả ta?/

— B...Beomgyu...

Anh khẽ gọi tên cậu. Beomgyu lại giật mình, cậu vẫn chưa quen với Soobin chủ động này lắm, nhưng mà cậu sẽ tập làm quen dần về sau. May quá, Soobin chỉ là đang nói mớ, vì mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng mà anh mơ thấy gì mà phải gọi cả tên cậu vậy?

— Ơi, anh đây.

Nghĩ ngợi kiểu gì thì Beomgyu cũng khẽ đáp lại để Soobin yên tâm, cậu đưa tay chọt chọt vài cái vào má anh. Ai mà ngờ Soobin liền quay về phía bàn tay Beomgyu đang đặt lên má anh, dùng hết lực để cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cậu.

/Deja vu à, hình như đợt mình sốt li bì là mình cọ mặt vào tay Soobin.../

Nhưng tạm thời vứt chuyện đó qua một bên đi, ôi chúa ơi, có thể cho Choi Beomgyu gào thét nguyên một ngày không? Rất là không chịu được sự đáng yêu của Soobin luôn?

/Con thỏ nhà ai mà đáng yêu thế này???/

Sau khi gào thét trong lòng đã đời, Beomgyu nhẹ rút tay ra khỏi má anh, ngồi nghiệm lại mọi chuyện xảy ra từ khi Soobin gọi cậu cho đến bây giờ. Cũng thần kì thật, nếu hôm nay cậu không khóc trong ấm ức thì anh có phải tỏ tình cậu không nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ, sợ để lâu quá nữa nó sẽ thành đơn phương, hoặc cả hai đều yêu nhau nhưng không ai nói ai. Beomgyu cứ thế trầm ngâm suy nghĩ thêm nhiều chuyện khác, chợt có cái gì đó kéo kéo vạt áo cậu.

— Ừm, Beomgyu, ngủ chung không?

Soobin hay bị giật mình thức dậy khi cảm thấy có gì đó thiếu vắng, nên từ khi Beomgyu rời tay khỏi má anh là anh đã tỉnh rồi. Ngại thật, đang hôn tự nhiên lăn ra ngủ, Beomgyu nó chưa đánh giá là hên. Hai má anh hiện tại có chút ửng hồng như vừa uống đồ có cồn, với Beomgyu thì không khác gì đang dụ dỗ cậu cả.

— Bé nói thật hả?

Soobin không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

/Tiên sư, dễ thươngggggg./

Beomgyu phải làm sao bây giờ, sao Soobin lúc mới ngủ dậy trông dụ hoặc thế???

— Beomgyu, ôm đi, như mọi khi.

Soobin chợt thốt ra lời nói đó, xong lại úp mặt xuống để cậu không kịp thấy biểu cảm của anh, và từ lúc đó, Beomgyu biết mình không thể quay đầu được nữa rồi.

— Được được, chiều theo ý bé bồ hết. Bé muốn gì anh cũng chiều.

Beomgyu hí hửng chỉnh lại tư thế ngủ cho Soobin, rồi nằm xuống kế bên anh. Bao nét đẹp thanh thoát, mềm mại trên mặt Beomgyu thu gọn vào mắt Soobin, và anh vẫn chưa thể ngừng cảm thán vẻ đẹp này.

— Bé nhìn anh muốn lủng mặt rồi đấy, anh đẹp trai quá hả?

Beomgyu bật cười nhìn vào hai con mắt đang nhìn anh chằm chặp. Cứ tưởng Soobin sẽ bĩu môi khinh bỉ rồi quay đi không thèm ôm, ai ngờ anh nhích lại, vòng tay qua người Beomgyu rồi vùi mặt vào lòng ngực cậu.

— Ừ, đẹp trai lắm. Beomgyu đẹp lắm.

Thôi xong trái tim nhỏ bé của cậu rồi. Nay Soobin làm sao ấy, cứ bị đáng yêu hơn bình thường.

— Beomgyu này, tôi đã rất lo khi cậu không nghe máy. Sau này có gì cứ nói tôi nhé, tôi là lần đầu biết yêu ai đó nên tôi không rõ mấy chuyện này lắm.

Soobin thủ thỉ cho cậu nghe, Beomgyu nghe xong cũng chỉ cười dịu dàng vuốt lưng Soobin, rồi xoa đầu anh.

— Ừ, sẽ không giấu Soobin nữa.

Soobin nghe xong thấy yên tâm hơn hẳn, bây giờ mới có thể an tâm đi ngủ. Anh vẫn chung thủy úp mặt vào lồng ngực Beomgyu.

— Beomgyu ngủ ngon.

— Ừ, bé bồ của anh ngủ ngon nhé.

Lát sau, Beomgyu thấy có hơi nhồn nhột, nhìn xuống thì thấy Soobin đã chìm trong giấc ngủ từ khi nào không hay. Tiếng thở đều của Soobin làm Beomgyu thấy nhẹ nhõm, vì anh được ngủ ngon, và vì đây là hiện thực. Choi Beomgyu thực sự đã thành công cua được crush sau hơn sáu tháng theo đuổi rồi, giờ thì đắp chăn ngủ, ngày mai đi kể cho Taehyun nghe sau vậy.

Hai thân hình hơn một mét tám ôm lấy nhau ngủ một giấc thật ngon trên giường Beomgyu, môi ai nấy cũng vẽ ra nụ cười mãn nguyện.

Thật tốt làm sao, khi tình cảm vừa vặn được đáp trả nhỉ?

-
• 280522 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro