cà phê đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




recommend:

1. ONLY - Lee Hi (이 하이)

2. đen đá không đường - AMEE (https://www.youtube.com/watch?v=G5tfclxEVqU)

3. tình đắng như ly cà phê - Nger ft. Nân (https://www.youtube.com/watch?v=ae2rt9DnnqI)

______________

"anh chng bao gi có th là viên đường ngt ngào cho ly cà phê đng ca em. nhưng vi cô y thì khác."

tôi và anh là bạn từ thuở nhỏ, đến giờ vẫn vậy. chúng tôi cùng nhau học cấp 1, cấp 2, cấp 3, nhưng lên đến đại học, chúng tôi chọn 2 hướng đi khác nhau. đó là chuyện đương nhiên - nhưng kể từ khi đó tôi cảm giác như có thứ gì đó vô hình đã ngăn cách chúng tôi.

anh gần như là một thứ gì đó tất yếu trong cuộc sống của tôi, là một điều không thể thiếu. nhưng đối với anh thì không như thế, nếu để chọn một thứ để rời bỏ, chắc anh sẽ chọn tôi đầu tiên.

từ khi tôi lên cấp 2, từ khi bắt đầu cái tuổi mộng mơ, cái tuổi ngang ngạch khó ưa thì tôi đã "lỡ" thích anh quá nhiều. anh không học quá xuất sắc, anh không quá điển trai, nhưng sự chăm chỉ của anh cũng đủ để mẹ tôi phải phàn nàn - "nhìn beomgyu mà học tập!".

cứ tưởng như vậy thì tôi sẽ càng ghét anh thêm, nhưng không, tôi lại càng cố gắng để giỏi hơn nữa, để được như anh. dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở thứ tình cảm người ta gọi là "ngưỡng mộ". tôi thích anh, chắc chắn anh không biết, anh chưa bao giờ nói với tôi "anh chỉ coi em là em gái", nhưng anh nói với tôi "anh sẽ không bao giờ bỏ geum hee đâu".

chỉ có vậy thôi, chỉ một câu nói ngắn ngủn như vậy của anh cũng đã làm tôi vẽ ra trong đầu mình bao nhiêu viễn tưởng tươi đẹp. càng lớn, anh càng đối xử với tôi ôn nhu và dịu dàng hơn trước. anh cũng không coi tôi là một "đứa em trai" như hồi tôi học tiểu học nữa rồi, anh đối tốt với tôi như bao nhiêu bạn nữ khác trong lớp của anh. anh nhường nhịn, anh ân cần, anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, điều đó lại khiến cho tôi phải tốn biết bao đêm thao thức vì anh, và một lần nữa, trí tưởng tượng của tôi lại đươc dịp bay cao bay xa. có khi chừng ấy ý tưởng cũng có thể xuất bản thành một cuốn truyện dài ấy chứ.

mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, anh vẫn ngọt ngào với tôi, còn tôi thì không ngừng nghĩ ngợi về anh. cho đến một buổi chiều, anh nhắn cho tôi:

"geum hee đi chơi với anh không?"

"chiều hay tối nay ạ???"

"tối nay, ở quán cà phê Scenery đó"

"vậy thì được ạ, mà mấy giờ vậy anh??"

"8h tối nha, geum hee yên tâm, anh sẽ đưa geum hee về trước 10h tối, không phải lo ba me mắng đâu"

"dạ vâng, hẹn anh ở đó nhaaa"

ném điện thoại xuống giường, lòng tôi vui sướng không thể tả. tôi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, tắm rửa rồi ăn cơm và đi đến quán Scenery. chọn cho mình một chiếc váy chữ A không quá ngắn, tôi mặc với một chiếc áo crop-top cùng với một đôi giày thể thao rồi bắt đầu hành trình đến quán cà phê. Scenery là quán cà phê của bạn bố tôi và bố anh, và bây giờ là do con của chú ấy làm quản lý, quán được bố trí theo phong cách retro, cổ điển, có cả khu ngồi ngoài trời, cũng có cả ngồi ở trong quán. quán rất thoáng mát, lại gần trường tiểu học của chúng tôi nên cũng không cách xa nhà tôi là mấy. vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ đến Scenery, tôi suýt nữa đã bị một chiếc xe bus cán mất, nhưng sự cố đó không thể ngăn nổi những suy nghĩ của tôi về buổi hẹn này. đèn, nhạc lãng mạn, hai ly cappuccino - đó là đặc điểm của những cặp đôi đang yêu khi đến Scenery, tôi xuýt xoa: "quả là phù hợp cho một lời tỏ tình!".

khi tôi đến nơi thì đã nhìn thấy beomgyu ngồi chờ sẵn ở đó. đúng là anh, ngồi ở khu ngoài trời, những ánh đèn, nhạc lãng mạn cổ điển và hai ly cappuccino, tôi chỉ đang chờ đợi lời tỏ tình. sau một hồi hỏi han sức khỏe, tình hình học tập, anh cũng vào vấn đề chính, tình yêu:

- geum hee có bạn trai chưa?

- em chưa

- thế geum hee đã bao giờ tỏ tình ai chưa? - khi anh hỏi đến đây thì tôi có hơi ngờ ngợ.

- anh chơi với em từ bé đến giờ mà còn hỏi nữa, em đã bao giờ tỏ tình ai đâu.

- haizz, khó nhỉ, chuyện là anh đang thích một cô bạn cùng lớp, nhưng anh không đủ dũng khí để tỏ tình cho bạn ấy, geum hee cũng là con gái, chắc em cũng biết các bạn nữ bây giờ thích gì đúng không?

khi anh nói xong câu đó, tôi cảm giác như mình hoàn toàn sụp đổ, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngồi ngồi trò chuyện đến hết buổi hôm đó với anh. chỉ cho anh cách tỏ tình, gợi ý cho anh quà để anh sẽ tặng, sẽ nói với cái người mà đáng lẽ ra tôi sẽ coi là "kẻ thù".

ngày hôm đó, anh đưa tôi về là lúc 9h, tôi chờ anh đi, nhưng tôi không vào nhà. sau khi anh đi được một lúc, trời bắt đầu mưa nhỏ, và mỗi lúc một to. đúng là trời hiểu ý tôi;

" nếu không mun ai biết bn đang khóc thì hãy khóc dưới mưa!"

phải, hôm đó tôi khóc dưới mưa, tôi vừa đi trong công viên thuở nhỏ chúng tôi hay chơi với nhau. nhìn từng chiếc xích đu, từng chiếc cầu trượt, là bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về. không! bây giờ tôi không muốn nhớ đến chúng nữa, tôi lại càng không muốn như đến choi beomgyu, và bất giác, tôi hét lên rồi khóc mỗi lúc một lớn.

sau một hồi dầm mưa, tôi dần cảm thấy bản thân đang nóng ran, tôi không còn tỉnh táo, nhưng vẫn đủ nhận ra ai đang che mưa cho tôi, à, thì ra đó là anh trai của tôi - choi yeonjun.

sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy mình đang mặc một bộ quần áo khác, nằm trên giường anh yeonjun. yeonjun không phải anh ruột của tôi, họ của tôi là họ jeong, còn anh họ choi. anh là người anh họ duy nhất và đương nhiên tôi cũng quý anh nhất. mà khoan đã? sao anh lại thay được quần áo cho tôi?

- nhóc không phải lo, anh không thay đồ cho nhóc đâu, mà là chị hyejin đó.

à, ra là chị hyejin, người yêu của anh cũng đang ở đây.

- sao hôm qua em không về nhà mà lại lang thang dưới mưa thế - chị hyejin đang ở trong bếp nói vọng vào phòng hỏi tôi.

biết tôi không trả lời được, anh yeonjun nói:

- ầy, chắc con bé này lại thất tình hả?

- đừng-có-mà-trêu-em. - tôi nói một cách chậm rãi rồi dùng hết sức để ngồi dậy.

- đi đâu thế? đang ốm mà? anh bảo ba mẹ xin nghỉ cho rồi, nhóc không phải lo.

- em đi về, ở đây làm gì để phá bĩnh anh chị, với lại bây giờ em không muốn ăn cẩu lương.

- lát hyejin lên công ty, cầu lương cái đầu mày, mày nghĩ ai cũng rảnh như mày hả?

- ò, vậy thôi, em ở đây ăn bám anh, hì - tôi vẫn cố tỏ ra tươi cười trước mặt anh, u sầu để làm gì? u sầu cho ai xem cơ chứ?

- geum hee ăn cháo đi nha, chị nấu cháo mà geum hee thích, đang để ở ngoài này nè, xong rồi thì lấy thuốc mà uống đó, không là ba mẹ mắng cho coi. chị đi làm đây, bye hai anh em nhé.

- em chào chị dâuuu.

- đi làm nha! - anh yeonjun nói với chị hyejin.

chờ tôi ăn sáng xong, anh yeonjun mới bắt đầu dò hỏi:

- sao? có chuyện gì? giờ có mỗi hai anh em à, nhóc kể anh nghe.

rồi tôi bắt đầu kể với giọng sướt mướt và kể cho anh yeonjun toàn bộ câu chuyện, anh yeonjun cũng chỉ ngồi lắng nghe và không nói một lời nào.

- thôi đừng khóc nữa mà, nhóc khóc xấu lắm đấy biết không. nhưng mà nói nghiêm túc này, anh nghĩ nhóc không nên theo đuổi thằng beomgyu nữa, nếu còn tình cảm thì cố gắng kìm nén rồi vứt hết đi, hãy tìm cho mình một thứ khác để lấp đầy cái cuộc sống của nhóc, không phải thằng beom.

tôi cũng chỉ ngồi nghe anh yeonjun nói, rồi hai chúng tôi chơi game, xem phim, đến trưa thì đi ăn rồi anh đưa tôi về nhà, chắc anh không muốn ba mẹ tôi lo.

[6 tháng sau]

cũng đã nửa năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể làm theo những gì anh yeonjun nói. tôi có kìm nén tình cảm của mình lại, nhưng tôi không thể "vứt nó đi" dễ dàng như thế. thích anh 6 năm, mà vứt bỏ chỉ trong vòng 6 tháng thì có quá dễ dàng không?

mỗi lần nhìn anh đi với cô ấy - cái người mà khi đó anh đã tỏ tình thành công, là mỗi lần tôi say xỉn. tôi là một đứa đa tình, hơn nữa là lụy tình. tôi cứ để tình cảm của mình ở đó, như một loại bệnh cảm cúm ấy, đến khi nhìn thấy hai người tay trong tay, tôi lại đổ bệnh.

[3 năm sau]

anh đã có gia đình, đương nhiên là với người con gái đó. nhưng tôi thì vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. tôi không đến đám cưới của anh, với lý do là "bận việc" - một lý do vô lý đến thế nhưng anh cũng nhắm mắt bỏ qua mà chẳng thèm mảy may. suốt 3 năm nay, anh vẫn cứ chìm đắm vào tình yêu mà quên mất, tôi - đứa em, đứa bạn từ thuở nhỏ đang có dấu hiệu trầm cảm. đương nhiên, tôi không đến mức phải đi điều trị tâm lý, nhưng tôi quyết định sẽ thuê nhà sang ở riêng, một căn nhà nhỏ ở Ilsan. một phần là để thuận lợi trong công việc, phần lớn là để dành nhiều thơi gian hơn cho bản thân, dù sao, tôi cũng 24 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro