liệu có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hai con người cô đơn cùng tìm kiếm hạnh phúc, liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau?"

*nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất nha*

_________________________________

[3 năm sau]

ba năm trước, tôi rời seoul  chỉ với vali đồ đạc, tiền không có, tôi chật vật đi vay họ hàng để thuê nhà ở. thứ giá trị nhất trong người tôi khi ấy là chiếc laptop từ thời sinh viên. và ba năm sau, tôi quay trở lại seoul, với một căn nhà riêng và thậm chí còn trả đủ tiền đã mượn, không thiếu một xu.

tôi đã 27 tuổi, vẫn độc thân, đương nhiên, tôi có tìm hiểu vài người, nhưng chẳng ai vừa mắt. có lẽ, vì tôi quá bận bịu, nên chẳng còn thời gian để quan tâm đến vấn đề tình cảm nữa. một phần là vì thế, nhưng cũng không hẳn thế. tôi chỉ "tạm gác" lại tình cảm của mình thôi. dù biết anh đã có người mới rồi nhưng tôi không thể quên anh, có lẽ khoảng trống đó trong tâm trí tôi là quá lớn, tôi vẫn chưa thể lấp đầy.

cho đến một ngày nọ, khi tôi trở về nhà, mẹ nói:

- hôm nay nhà beomgyu mời nhà mình sang ăn cơm, nhớ sắp xếp công việc rồi đến nha con.

- mẹ biết là con sẽ không đến mà, bây giờ con còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa. con đến có khi vợ con anh ấy còn không thích nữa.

- thằng gyu nó li hôn rồi. nó cũng chưa có con.

câu nói đó của mẹ khiến tôi bất ngờ khó tả. 

- từ khi nào vậy mẹ?

- cũng được 2 năm nay rồi, con bé đó ngoại tình sau lưng thằng beomgyu, rồi lấy của nó 600 triệu cho thằng bồ. nó còn nói dối là sang nhà mẹ ruột chơi nữa, thế mà lại sang nhà thằng bồ kia, một hôm thằng gyu phát hiện ra sổ đánh lô đề của vợ mới tra hỏi ra hết.

- khổ thân ảnh, lúc nào cũng làm lụng vất vả để kiếm tiền mà lại với phải con vợ đào mỏ.

- mà nghe nói sau khi li hôn con kia không được gì

- đương nhiên rồi, con bé đó chỉ ngồi chơi rồi nhìn chồng làm thì được gì.

- mẹ nghĩ đây là cơ hội tốt cho con

- con chưa sẵn sàng, mẹ à

- mẹ biết con thích thằng gyu, mẹ nghĩ con nên nói thẳng với nó ra một lần. để nó trả lời rõ ràng một lần. có thể khi nó từ chối con sẽ buồn, nhưng thà như vậy còn hơn là để con một lần nữa âm thầm nuôi hy vọng rồi thất vọng.

- dạ, để con thu xếp.

quả thực tôi cũng nghĩ như mẹ, tôi không muốn cái tình cảm đơn phương này đeo bám tôi nữa. tôi đã chịu quá đủ những nỗi đau tinh thần từ cái mối tình đơn phương này rồi.

tối đó, tôi sang nhà vợ chồng anh chị yeonjun - hyejin chơi. giờ đây hai anh chị đã có một cặp sinh đôi rồi. 

- thằng beom li hôn rồi đó, geum hee biết chưa? - chị hyejin hỏi tôi

- dạ, mẹ vừa nói với em

- chị nghĩ geum hee nên thổ lộ tình cảm của em đi. đây là cơ hội tốt đó.

- dạ, chị.

- ayy, sao lâu lắm mới về mà ỉu xìu vậy con bé này? - anh yeonjun phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

- hay là đi hát karaoke nhỉ? để chị gửi hai nhóc nhà chị ở nhà dì nó. - chị hyejin gợi ý

- dạ, cũng được ạ

nói rồi, ba chúng tôi qua nhà dì của hai đứa nhỏ, gửi chúng ở đó và đi chơi đến đêm. đêm đó, tôi uống rất nhiều, tôi tâm sự với anh chị rất nhiều. có lẽ anh chị cũng biết, tôi chẳng thể quên beomgyu cho đến khi có người khác thay thể. anh yeonjun đã thôi mắng tôi về chuyện đó, vì anh biết có nói nữa cũng chẳng thế làm gì khác.

hôm sau, tôi thức dậy ở nhà anh chị rồi cũng nhanh chóng đi về nhà để đỡ gây phiền phức. sau một hồi chần chừ, tôi quyết định gọi beomgyu và hẹn anh tối nay sẽ cùng đi ăn.

"alo? đây là số của anh beomgyu phải không ạ?"

"đúng rồi, là geum hee phải không? lâu quá không gặp em"

"dạ, em đây anh, em định tối nay mời anh đi ăn. để trò chuyện chút xíu ấy mà, dù sao cũng lâu lắm rồi mình không gặp nhau."

"được chứ, tối anh nay rảnh lắm, tầm 6h là anh từ cơ quan về nhà rồi."

"dạ, vậy hẹn anh 7h ở nhà hàng Blue Hour ạ."

"okay em"

tôi hẹn anh 7 giờ nhưng đã đến từ 6 giờ 45. tôi muốn chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc hẹn này, có thể hôm nay tôi sẽ về nhà với một tin vui cho mẹ. cũng có thể về nhà với một trận ốm dài lê thê, tôi cũng không biết kết quả sẽ thế nào nữa.

- chào geum hee, sao lần này em đến sớm vậy?

- em là người thường xuyên trễ hẹn như vậy hả anh?

- ừm,...đúng rồi đó.

câu nói đùa của anh khiến tôi phải bật cười. trải qua chuyện buồn như vậy mà anh vẫn vui vẻ lạc quan như ngày nào nhỉ? chỉ có tôi là luôn u sầu. nhưng bây giờ trông anh cũng chững chạc, trưởng thành hơn nhiều rồi. 

sau một hồi nói chuyện vui vẻ, tôi không còn chần chừ nữa mà nói thẳng với anh luôn những gì tôi đã ấp ủ bấy lâu:

- beomgyu ah, em có cái này cần nói với anh.

- sao tự dưng nghiêm trọng thế em? cứ thoải mái nói với anh đi.

- em...em thật sự đã thích anh rất lâu rồi. từ hồi chúng ta học cấp hai ấy, em chỉ muốn hỏi anh xem ý anh thế nào thôi... - và sau câu nói đó, giọt nước mắt đầu tiên đã lăn trên má tôi.

- e....em thật sự làm anh hơi bất ngờ đó geum hee à, đừng khóc nữa được không? anh thực sự không biết, thực sự trước giờ anh chỉ xem em là em gái.

- em biết, em cũng đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ có tình cảm với em. - tôi nói rồi lau nước mắt, mỉm cười cay đắng và nói tiếp.

- em mong anh sẽ sống thật hạnh phúc, có thể em không thể là cô dâu trong đám cưới của anh, nhưng sẽ mãi mãi là cô em gái nhỏ của anh, như anh luôn nghĩ.

- anh xin lỗi, geum hee

- anh không hề có lỗi beomgyu, lỗi là do em, em đã quá u mê, em đã quá tin tưởng vào mối quan hệ này. để đẩy anh vào thế khó thế này, em thực tình không muốn....

- thôi, em sẽ tính tiền rồi về trước đây, chào anh. 

- để anh đưa em về.

-  không cần đâu anh, em tự về được mà, em mong hai anh em mình sẽ mãi giữ được mối quan hệ tốt đẹp này nha.



"cuối cùng thì anh cũng nói ra lời đó với tôi....'anh chỉ xem em là em gái'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro