II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nhìn quanh, anh chỉ đơn giản là lặng yên và cố gắng quan sát cách mà mọi người xung quanh đang hối hả và tất bật. Cá nhân anh không nghĩ rằng vào giờ này bệnh viện vẫn còn đông đúc đến thế. Một vài người thẫn thờ trong khi đang nằm dài trên băng ghế, một số thở dài, còn một số khác thì vẫn bận rộn với công việc riêng của mình. Tiếng còi xe ing ỏi xen lẫn với tiếng bước chân vội vã độc chiếm cả không gian, len lỏi và luồn lách một cách dồn dập vào trong tâm trí. Choi Beomgyu nghĩ rằng, tất cả mọi người đều đang vận động không ngừng, chỉ riêng một mình anh là không như thế. Anh mím môi và tự nắm chặt lấy vạt áo, tiếp tục với công việc quan sát của mình. Nó đã rời khỏi được khoảng hai mươi phút hoặc hơn, sau khi đã giúp anh vào viện và thăm khám đầy đủ, đến tận bây giờ, anh vẫn ngồi thần ở đó. Beomgyu chẳng biết rằng anh đang chờ đợi điều gì, thậm chí rằng anh vẫn còn chưa hỏi về tên tuổi hay ít nhất là nói lời cảm ơn với cô bé đã giúp đỡ mình. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đầu óc anh đã chẳng còn hoạt động một cách minh mẫn nữa. Hiện tại điều tốt nhất anh nên làm là trở về nhà (chính anh cũng không chắc đó có phải là điều tốt nhất hay không).

"Anh cần tỉnh táo lại đấy."

Nó cất lời trong khi ngồi xuống băng ghế ngay cạnh anh, trong tay mang theo một bọc giấy gói hồ sơ và một túi thuốc nhỏ.

"Em đã đi đâu thế? Anh cứ nghĩ em sẽ không trở lại."

"Thế mà anh vẫn ngồi đây đó thôi." Nó mỉm cười. "Về cơ bản thì anh chỉ xầy xước bên ngoài, nên đây là thuốc của anh."

"Không đâu, thế này là quá đủ cho anh rồi, em không cần phải giúp đỡ anh nhiều đến vậy." Anh xua hai tay và trả lời một cách đầy bối rối. "Em biết đấy, thậm chí ta còn chẳng quen biết...nhưng anh hứa sẽ trả lại ngay khi ta gặp lại, vào lần tới."

"Bù lại thì anh sẽ giúp em tìm đường về nhà phải không? Thế là hòa mà nhỉ."

"Ừ, thế là hòa." Beomgyu trả lời trong khi nhận lấy túi giấy.

Cả hai im lặng, có lẽ câu chuyện giữa họ sẽ tạm thời kết thúc, và câu chuyện ấy sẽ thật sự chấm hết khi anh kiếm đủ số tiền để trả cho chỗ thuốc ấy. Song Jia nhìn anh một lượt, thật ra mà nói thì nó đang vô cũng thắc mắc. Trí tò mò thì luôn nhảy nhót và làm loạn lên trong đầu óc nó ngay từ khi gặp anh ở con ngõ ấy. Nếu không bị xe tông trúng thì cũng chẳng kẻ điên rồ nào lại ăn mặc như thế kia trong cái mùa đông giá rét này cả. Và kể đến hiện tại, anh vẫn nhất quyết giữ nguyên trạng mọi thứ trên cơ thể, bác sĩ đã ngỏ ý rằng anh nên thay một bộ quần áo mới mà bệnh viện cung cấp nhưnh Beomgyu thì không muốn thế. Tất nhiên là máu đã khô cả, nhưng kể cả như thế thì ta vẫn nên thay thế nó bằng một bộ quần áo khác sạch sẽ và thoải mái hơn.

"Em sẽ không nghĩ anh là kẻ kỳ lạ chứ?" Có vẻ như Beomgyu đã nhận ra cái nhìn không mấy lịch sự của nó.

"Thật ra là có đấy, anh là một kẻ vô cùng, vông cùng kỳ lạ." Nó thẳn thắn bày tỏ.

Beomgyu cười xòa, anh nhìn đồng hồ và lại nhìn nó.

"Cho anh biết tên và số điện thoại, anh sẽ liên lạc lại với em."

"Song Jia, đó là tên của em. Còn đây là số điện thoại." Nó cắm cúi gõ số điện thoại của mình vào danh bạ trên điện thoại của anh.

"May là anh có đem theo điện thoại, mà, tên của anh là gì thế?"

"Là Beomgyu, Choi Beomgyu, hoặc em có thee gọi là Gyu cũng ổn."

Và ngay sau đó thì đúng như dự tính, Beomgyu đã vô cùng tận tình trong việc giúp nó tìm đường về nhà (thật ra chỉ đơn giản là dắt tay nó về lại trạm xe). Thật may mắn làm sao khi cả hai đã bắt được chuyến cuối cùng trong ngày hôm nay. Truớc khi rời đi, Jia tháo chiếc khăn len ấm áp trên cổ ra và choàng lên cho Beomgyu, vì anh quá cao nên nó đã phải nhón cả hai chân nên để có thể với tới.

"Trả lại cho em vào lần tới nhé."

Nó nói thế khi đã bước lên xe và có vẻ Song Jia cũng không cần một lời hồi đáp. Kể cũng thật lạ khi quyết định tin tưởng tuyệt đối vào kẻ mà bản thân chỉ vừa gặp trong vài chục phút trước. Nghe thì có vẻ giống như những câu chuyện cổ tích mà người đời thường hay kể, rằng chàng hoàng tử và nàng công chúa phải lòng nhau ngay từ những phút giây đầu tiên và cuối cũng luôn là một cái kết có hậu. Ngày nay thì con người đã không còn tin vào những câu chuyện cổ tích, ngay cả mẹ nó lúc nào cũng dặn dò thật kỹ rằng không bao giờ được phép tin tưởng tuyệt đối vào bất kể ai, nhất là những kẻ lang thang và trông có vẻ đáng thương. Nhưng Song Jia thì mặc kệ, trong trường hợp này, nó không biết và cũng chẳng quan tâm về những điều như thế, nó chỉ đơn giản là tin tưởng và tin tưởng vào chàng trai ấy. Là thật đấy nhỉ? Trước đây Song Jia đâu phải kiểu người dễ dàng như thế. Như đã nói rồi đấy, nó chẳng quan tâm đâu.

.

Ngoài đường, những ánh đèn đã được thắp sáng cả, nữ thần bóng tối thì vẫn thế, bà vẫn bao phủ và ngả mình lên vạn vận xung quanh. Ấy vậy mà trên cơ thể đầy tối tăm và lạnh lẽo ấy lại lỗ trỗ rách là những vòng tròn được tạo lên từ vệt sáng mang một màu vàng nhàn nhạt. Song Jia nhanh nhẹn dảo từng bước dài trên nền xi măng lạnh lẽo, gương mặt nhỏ nhắn được ôm trọn bằng thứ ánh sáng hắt ra từ chiếc bóng đèn đường. Nó chả quan tâm rằng bản thân đã bỏ qua lớp học phụ đạo, nó cũng chẳng có tâm trí nào để lo lắng hay buồn rầu về những chuyện đã trải trong cả ngày dài tồi tệ, nó chỉ nhớ duy nhất về anh, về chành trai với tên gọi thật lạ. Beomgyu, Choi Beomgyu hay Gyu theo cách anh đề cập, nó chưa bao giờ nghe về cái tên ấy cả (tất nhiên là trong tất cả những người mà nó từng quen biết, thì chưa ai có một cái tên đặc biệt đến thế). Đối với cá nhân nó, cái tên Beomgyu thật sự gây ấn tượng, hoặc là có thể do nó đã quá chú tâm và bị thu hút bởi anh. Và nó bắt đầu nghĩ ngợi không thôi về cái tên ấy, vậy, tên của anh mang nghĩa là gì thế nhỉ? Chắc hẳn rồi, nó sẽ tìm hiểu ngay sau khi trở về nhà một cách suôn sẻ. Chắc chắn sẽ là như thế.


Trở lại về nhà, Jia cố gắng mở cửa thật khẽ, có lẽ giờ này trong nhà sẽ có khoảng hai, hay ba người gì đó. Nếu cô giúp việc vẫn chưa tan làm thì sẽ là hai, sẽ chỉ còn lại nó và người mẹ đáng kính, hãy để nó đoán nhé, mẹ sẽ nhẹ nhà gọi nó xuống ăn tối và xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Sau đó, và cả sau đó nữa sẽ là buổi tâm sự đầy ngọt ngào giữa hai mẹ con ( thật ra là chỉ mình bà nói còn nó sẽ ngồi lặng yên cho tới cuối buổi), nội dung chủ yếu trong cuộc độc thoại ấy đại loại sẽ là những câu chuyện như mẹ và ba đã gặp nhau theo cách nào, ba là người đàn ông tuyệt vời ra sao và như mọi khi, cuối cùng sẽ là cách mà ba rời bỏ mẹ. Trong khoảng thời gian ấy, có thể bà sẽ khóc, cười, tức giận hay buồn bã, bất cứ sắc thái nào phù hợp với câu chuyện mà bà đưa ra. Còn về phần Jia, tất cả những chuyện này diễn ra với nó mà nói thì đơn giản chỉ là sự chịu đựng, nhưng chả sao cả vì có vẻ như nó đã dần quen với chúng. Mặt khác, đôi lúc nó thấy khá chạnh lòng khi mẹ thì chỉ chăm nghĩ về cảm xúc của mình mà chẳng bao giờ cố đoán xem suy nghĩ của nó ra thế nào, đương nhiên là nó cũng thương mẹ, thương mẹ và thương cho chính bản thân của nó. Và hôm nay thì không phải là ngày thích hợp để có một cuộc thủ thỉ như thế, nó đã quá mệt cho hôm nay, và suy nghĩ của nó thì đã để dành hết cho Beomgyu mất rồi, sẽ chẳng còn chỗ trống nào nữa đâu. May mắn thay, mẹ nó đã ngủ từ khi nào, phỏng rằng bà cũng đã thấm mệt sau một ngày đầy biến động thế này.

Song Jia trở về phòng, nó dự định sẽ thức khuya một chút để bù đắp cho buổi học ngày hôm nay, nó kéo ghế, ngồi xuống bàn học và tập trung vào đống sách vở trên bàn. Và rồi đột nhiên, nó ngừng bút, có vẻ như Song Jia vừa phát hiện ra điều gì đó. Ôi, sao nó lại không nghĩ ra nhỉ? Làm sao nó có thể liên lạc với Gyu khi không có lấy một chút thông tin nào về anh? Đáng lý ra nó mới là người cần thông tin liên lạc của anh mới phải, nó ngồi dậy và bắt đầu vò đầu bứt tai, để xem nào, buổi học phụ đạo kế tiếp là vào thứ sáu, tức là tròn một tuần nữa. Nhưng vấn đề ở đây là nó không biết một chút gì về anh ngoài cái tên, và hi vọng duy nhất của nó đặt vào Beomgyu, không có lí do gì cả, nhưng nó tin anh sẽ tìm được nó vì dẫu sao thì anh cũng có được số điện thoại mà nó cung cấp. Phải rồi, nó tin ở anh. Và có lẽ nghỉ ngơi một chút thì cũng không ảnh hưởng nhiều, nên cuối cùng, nó quyết định sẽ đi ngủ với một lỗi lòng mong chờ lớn. Bất chợt, âm thanh từ điện thoại vang lên và màn hình đồng thời loé sáng, là thông báo từ ứng dụng trò chuyện.

'Em đã về nhà an toàn chứ? Thật lòng cảm ơn em vì đã giúp anh và đừng lo vì anh sẽ không biến mất đâu, lần tới ta gặp nhau ở đâu được nhỉ?'

Nó giật nảy mình, vội vồ lấy điện thoại. Nó suy nghĩ một chút và trả lời tin nhắn.

'Em về rồi. Thứ sáu tuần tới em cần học ở trung tâm, mình hẹn ở trạm xe nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro