20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơi là trời làm cho bao nhiêu người ăn vậy"

"6 người"

"6 người mà 2 thằng mày nhìn xem như cho cả dòng cả họ ăn vậy á"
----------------------------------------------------------
Sau khi thưởng thức bánh do hai vị đầu bếp đại tài của nhóm làm, thì cả đám ôm bụng no căng chậm chạp ôm mền gối ra phòng khách ngủ. Hẳn mọi người ai cũng thắc mắc tại sao không lên phòng mà ngủ, thì đáp án chính là no đến đi không nổi nữa và cũng vì sợ cô đơn nên tụi em mặc kệ đúng sai. Do là công chúa nhỏ được mọi người yêu thương, nên khi cả đám con trai chuẩn bị chỗ ngủ thì em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên sofa mà đợi. Đến khi tất cả đã đâu vào đấy thì T/b chui vào chỗ nằm ở giữa, hai bên được tấn bằng gối ôm để ngăn cách vì dù gì vẫn là "nam nữ thụ thụ bất tương thân"

"Mọi người ngủ ngonnn"

Chenle trước khi tắt đèn lớn thì liền hô to một tiếng, sau đó thì chạy về chỗ nằm của mình. Cả một phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại ánh sáng nho nhỏ phát ra từ cây đèn ngủ bé tẹo hình con thỏ đặt ở trên bàn, sáu con người vùi mình vào chăn im lặng một thời gian lâu thì Kai khẽ lên tiếng

"Mấy anh chị ngủ chưa dạ"

"Khò khò, rồi"

"Im đi Chenle"

"Mày cũng im đi thẳng nhạt nhẽo"

"Ngậm miệng lại ngủ hoặc bị kẹp cổ"

"Khuya rồi mấy anh đừng chọc em cười mà"

"Đừng cười Taehyun à, cả phố sẽ thức vì giọng cười của em mất"

T/b cười cười rồi ôm lấy bé Moomin mà Renjun đưa cho mình, em thầm nghĩ sao mình lại may mắn được ông trời ưu ái đến vậy. Từ nhỏ thì được sinh ra trong gia đình vô cùng đầm ấm hạnh phúc, có ba mẹ và hai anh trai hết mực yêu thương. Lớn lên một tí thì có mấy ông bạn gần nhà chơi cùng, cũng được cưng như trứng hứng như hoa, cả tuổi thơ chứa đầy kỉ niệm đẹp. T/b tự hỏi, phải chăng kiếp trước em từng cứu cả thế giới? Hay là sống tích được vô vàn phước đức nên mới có thể có ngày hôm nay? Quả thật, nói em là một con người sinh ra để hưởng sự may mắn là không sai.

Kết thúc một ngày dài, ai nấy đều chìm vào thế giới của những giấc mơ, riêng chỉ còn một người vẫn còn bận ngắm cô nàng nào đó đang ôm moomin ngủ. Beomgyu khẽ cười khi thấy em chu chu môi như đang được ăn một viên kẹo ngọt, nhẹ nhàng đưa tay vén đi những sợi tóc còn vươn trên trán em, ánh mắt Beomgyu lúc này chứa đầy sự ôn nhu và yêu chiều. Anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu gặp T/b, khi đó anh mới lên năm, cùng ba mẹ dọn từ Jeonju lên Seoul để tiện cho công việc của ba. Lúc mới đến đối với Beomgyu mọi thứ đều rất lạ lẫm, anh không có lấy một người bạn do tính ít nói của mình. Khi mới đến trường mới, Beomgyu chỉ ngồi một góc ôm con thỏ bông mẹ mua cho mà chơi, không ai thèm đến bắt chuyện với anh, cũng chính vì thế mà Beomgyu vô tình lọt vào tầm mắt của mấy nhóc hay đi bắt nạt người khác trong lớp.

Anh nhớ rõ, khi đang ngồi chơi thì đột nhiên có ai đó giật lấy chú thỏ bông của mình, Beomgyu ngước lên nhìn thì thấy tầm ba đến bốn đưa nhóc cao và to hơn hẳn mình đang nhe răng cười trêu chọc, Beomgyu vốn từ nhỏ được mẹ dạy phải đối tốt với người khác, không được gây chuyện đánh nhau nên vì thế ngay thời khắc đó anh chẳng thể nào tranh lại mấy nhóc kia. Ngay lúc Beomgyu mếu khóc thì cậu nhóc trước mặt anh la lên, sau đó thì chú thỏ bông đã xuất hiện trước mặt Beomgyu. Rụt rè nhìn người vừa giúp mình thì Beomgyu như ngẩn người, trước mặt anh tại thời khắc đó không phải là một cô nhóc bình thường, mà là một thiên thần, một thiên thần xinh xắn đang cười với anh.

"Cậu có sao hong, thỏ bông của cậu nè"

"Cảm..cảm ơn"

"Đừng khóc mà, có T/bie bảo vệ cậu rồi"

Khi đó em đã đứng ra giúp Beomgyu đuổi đám bắt nạt kia đi, dù so với Beomgyu em còn nhỏ con hơn cả chúng, ấy vậy mà chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, ngược lại còn dọa cho đám nhóc kia sợ mà bỏ chạy. Cũng kể từ đó nhờ T/b mà Beomgyu làm quen được thêm với Jaemin và Chenle, đến năm cấp 2 thì gặp được Renjun, Taehyun và Kai. Hiện tại em và Beomgyu đều đã mười bảy tuổi, vài tháng nữa thôi sẽ là mười tám và Beomgyu cũng đã thương em suốt mười hai năm. Không sai, chính là mười hai năm, thứ tình cảm ấy đã chẳng còn là sự yêu mến nhất thời nữa, mà nó trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm mà Beomgyu dành cho em. Người ta nói khi mình đơn phương ai đó quá lâu thì tình cảm sẽ nhạt dần, nhưng Beomgyu thì khác, mỗi giờ mỗi phút trôi qua anh đều yêu T/b nhiều hơn, anh cũng đã mặc định rằng cả đời này bản thân sẽ chỉ yêu và cưới một mình Choi T/ b, nếu không là em thì sẽ không là ai cả.

"Ngốc nghếch à, khi nào em mới nhìn ra tình cảm mà tôi dành cho em đây"

"Tôi yêu em tính đến nay là sắp tròn 13 năm rồi đấy. Thiên thần nhỏ à, rốt cuộc em đã bỏ bùa gì cho tôi vậy, sao lại khiến tôi yêu em nhiều đến thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro