21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc học kì một, cả đám chẳng còn cơ hội vui chơi thoải mái nữa, mà thay vào đó là cắm đầu cắm cổ ôn tập để thi vào đại học. Vốn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ mỗi đứa một nơi vì có thể sẽ có đứa đăng ký khác trường, ấy mà lại đồng loạt chọn vào đại học Seoul. Chenle thì ngành kĩ sư, Jaemin là công nghệ thông tin, Renjun thì thiết kế đồ họa, Beomgyu thì vẫn im hơi lặng tiếng chả ai biết anh sẽ chọn ngành nào. Nhưng có thể khả năng cao Beomgyu sẽ theo học ngành y vì đó là ước mơ từ nhỏ của anh và trong nhóm ai cũng chắc chắc điều này. Còn T/b? Em vẫn nuôi mong ước được làm giáo viên nên rất quyết tâm đăng ký sư phạm, dù cho đã được Chenle bảo rằng...

"Cậu sẽ bị tụi nít quỷ dìm chết"

Đại loại là những câu nói miêu tả sự đáng sợ của đám nhóc, nhưng nó nhanh chóng bị Renjun dập tắt, khi thấy vẻ mặt như sắp khóc của em.

"Ê mà tao có nghe người ta nói là nghề chọn mình chứ mình hong có chọn nghề á, nên là có khi sau này T/b còn chưa kịp đi làm cô giáo thì đã bị công ty giải trí nào đó bắt đi làm idol cũng nên, xinh xắn thế này cơ mà"

"Đừng xem drama nhiều quá Chenle à"

"Để ròi coi, tao tiên tri hơi bị đỉnh đó, không tin thì tao coi bài Tarot cho, chọn một tụ đi"

"Ơi là trời"

Miệng than oán thế thôi, chứ đến giờ nghỉ trưa cả bảy đứa tụm lại ngồi xem như đúng rồi, dù vậy thì cũng chỉ là xem chơi chứ chả đứa nào chịu tin.
----------------------------------------------------------
                      Choi_beomgyu → T/b_sayhi

choi_beomgyu:
Còn 2 tháng nữa là thi rồi
Cậu đã vững hết kiến thức chưa?

T/b_sayhi:
Tất nhiên là ổn áp hết nếu không thì
tớ nhảy cầu cho rồi, vã lại được nana
kèm cho suốt đầu học kì 2 đến giờ mà
hihi

Choi_beomgyu
Choi T/b

T/b_sayhi:
Hả, sao tự nhiên kêu tên lẫn họ của
tớ ra luôn vậy

Choi_beomgyu:
Chúng ta đi dạo một chút được không

T/b_sayhi:
Nay cậu lạ vậy, có gì hả

Choi_beomgyu:
Tôi muốn nói chuyện với cậu
Tôi đang đứng dưới nhà cậu này

T/b_sayhi:
Ơ đợi tớ, tớ xuống ngay

----------------------------------------------------------
T/b chạy một mạch xuống nhà xin bố mẹ Choi cho mình đi dạo cùng Beomgyu, hiển nhiên họ liền gật đầu đồng ý, vì vốn Jaemin, Beomgyu và Chenle đã chơi thân với con gái họ từ bé, nên chỉ cần nói đi với một trong thì tức khắc họ sẽ đồng ý ngay.

"Cậu đợi có lâu không?"

"Không, đi thôi"

Em cùng Beomgyu đi đến công viên mà lúc nhỏ cả bọn thường tụ tập chơi đùa, hí hửng ngồi lên chiếc xích đu ngày trước, em vẫy vẫy tay bảo Beomgyu đẩy giúp mình. Anh cũng chẳng nói gì mà cười cười làm theo, chơi được một lúc thì ngưng, Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh quay sang hỏi T/b

"Chúng ta biết nhau bao lâu rồi T/b"

"Hơ hả, tụi mình chơi với nhau được.. 13 năm rồi.. Ôi trời giờ nhầm lại lâu ghê luôn á"

"Còn 2 tháng nữa..là tốt nghiệp cấp ba rồi"

T/b nghe Beomgyu nói xong thì nghiêng đầu thắc mắc, tốt nghiệp thôi mà với lại cũng đâu đứa nào đăng kí học ở xa đâu, vẫn chơi thân với nhau được như ngày nào thôi, mà sao giọng Beomgyu lại có chút gì là lạ.

"Ừm đúng rồi, nhưng mà cậu sao vậy? Tụi mình đều đăng kí chung trường mà"

"... Thật ra.."

"Thật ra gì?"

"Không có gì"

"Cậu vẫn lạ như ngày nào Kkyu à"

"Kkyu..."

Beomgyu chỉ khẽ mỉm cười trước cái tên em đặt cho mình, rồi chầm chậm đứng lên tiến về phía trước mặt T/b, nhẹ nhàng dang rộng hai tay

"Kkyu muốn được ôm"

"Phụt...cậu vẫn không thay đổi Beomgyu à"

T/b lập tức đứng lên lao vào vòng tay ai kia, em cười khúc khích khi Beomgyu vòng tay ôm chặt em, vì chiều cao có hạn nên cho thành công áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia, nghe rõ nhịp tim của người cao hơn kia, em nhỏ giọng

"Tim cậu đang đập nhanh lắm đó Kkyu"

"Ừm... Chỉ khi bên em thôi"

Dĩ nhiên T/b chỉ có thể nghe được ai kia ầm ừ, còn về phần sau thì do nhỏ quá nên chẳng nghe rõ. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy hành động này của họ quá mức bạn bè rồi đi, nhưng đối với họ thì đây là điều bình thường, khi mà từ nhỏ Beomgyu là một cậu nhóc dễ bị bắt nạt, mà người bản vệ Beomgyu lại không ai khác chính là T/b. Cứ mỗi lần như thế, khi mà Beomgyu mít ướt đều sẽ được T/b nhẹ nhàng ôm ôm dỗ dành, rất ra dáng một chị lớn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của T/b thôi. Còn với Beomgyu đó là hành động của người yêu dành cho nhau, vì sao anh lại nghĩ thế? Tất nhiên điều là do bà Choi dạy hết, ai bảo anh là con một. Thế nên từ nhỏ Choi Beomgyu đã sớm mặc định Choi T/b sẽ là cô vợ nhỏ của mình, hiển nhiên đến giờ thì suy nghĩ đó vẫn vậy.

"Trễ rồi, về thôi"

"Ừm.. Mà cậu ấm thật đó Kkyu"

Beomgyu bật cười khi nghe chất giọng nhỏ xíu của ai kia, hẳn là bé con của anh đã buồn ngủ lắm rồi. Thế là Beomgyu buông con người đang mơ màng kia ra, sau đó thì cúi người xuống để cho con mèo nhỏ kia leo lên lưng mình cũng về. Về phần T/b, cơn buồn ngủ đã thành công xâm chiếm tâm trí em khi mà em cảm nhận được hơi ấm của Beomgyu mang lại, dụi dụi mặt vào vai Beomgyu, em mỉm cười hài lòng.

"... T/b như vầy sao anh nỡ đi đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro