《 biển 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió mát mẻ đang chơi đùa trên mặt em. đứng trước biển, em đã thấy thanh thản hơn một chút. chân trần đứng trên bãi cát mịn, em cũng không hề thấy khó chịu.

thật ra, em chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nghe tiếng sóng vỗ rì rào, vỗ vào chân em. cảm giác lành lạnh truyền đến chân khiến em có chút rùng mình, nhưng em vẫn nguyện chôn chân ở đây để nhìn biển. vì em cần nó xoa dịu.

biển bao la, rộng lớn như vậy, hệt như hoài bão của em. từ khi định hình được đam mê cho đến hiện tại, em thật sự đếm không xuể số lần em muốn buông tay, nhưng em lại không muốn uổng phí những quãng thời gian còn nhiệt huyết tìm hiểu, thế là em vẫn gắng gượng đứng dậy để đi tiếp. nhưng càng đi, em càng thấy một viễn cảnh xám mịt mù trước mắt.

có một lần em gặp ác mộng, em thấy mình chơi vơi giữa lòng biển rộng lớn không một bóng người, trong lòng em dấy lên sự sợ hãi tột cùng. em cố gắng tìm phương hướng, dùng hết sức để chèo, chèo đến khi nào em thấy được đất liền. khi vừa thấy bóng dáng của đất liện hiện ra trước mắt, đó cũng là lúc em nhận ra, lạc giữa biển, như thể em đang lạc lối ngay trong chính ước mơ của mình và bị nó nuốt chửng.

beomgyu chưa bao giờ cảm thấy sợ điều mình yêu như bây giờ, có lẽ là do một khi đã dám ước mơ thì cũng phải có bản lĩnh để hứng chịu khó khăn. ước mơ chưa bao giờ phủ đầy hạnh phúc và màu hồng nếu em không có dũng khí chịu tổn thương trong suốt hành trình chinh phục, vì thế nên dù có sợ, em vẫn phải tiến về phía trước. em cứ đi, cứ đi mãi, vết thương càng nhiều nhưng em không cho phép bản thân gục ngã, em vẫn hoài mong vào một tương lai tươi sáng phía trước. rồi khi em đưa tay vặn tay nắm cửa, thành quả hiện trước mắt em, là để bù đắp cho những gì em đã phải trải qua. cuối cùng thì em cũng làm được rồi.

khi đôi mắt xinh đẹp của em mở ra, em thấy khung cảnh trước mắt chợt yên bình và dịu dàng đến lạ. sóng cũng không còn tràn vào bờ nữa, đôi chân em cũng dần khô ráo, và hơn hết, bao tâm tư mang nặng trong lòng dường như cuốn theo cơn gió mà tan biến trong hư không. em thấy nhẹ nhõm biết bao...

có lẽ biển đã dạy em một điều: ước mơ chỉ biến mất khi em muốn buông tay.

- From Lagom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro