《 có những ngày 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày beomgyu mang theo những nỗi sợ vô hình, tay em vô thức run lẩy bẩy, trái tim cứ đập liên hồi, như thể bị ai đó hù dọa. em không biết, không biết gì cả, nhưng cớ sao những nỗi sợ ấy lại cứ bám lấy em không buông? vô hình nhưng cảm giác chân thực đến quằn quại, không tài nào lẩn tránh được. do em vẫn chưa muốn giải quyết góc khuất của chính mình, hoặc em đã làm điều gì tội lỗi? em không biết, và tâm trạng em vẫn cứ rối tung rối mù, em chỉ biết chịu đựng rồi vuốt ngực an ủi bản thân mọi chuyện sẽ qua thôi.

có những ngày em cảm giác cuộc sống mà em cho là đa sắc, lại dần trở nên xám xịt và em chẳng thể nào "nếm" được hương vị gì cả. đầu lưỡi của em khô khốc, và em thấy ảm đạm. khó chịu, là điều em nghĩ đến đầu tiên, sau đấy là bức bối nhưng không tài nào có cách giải tỏa. tâm trí em cứ lẩn quẩn về những thứ đang vận hành trong cuộc sống, nhưng là dưới lăng kính mịt mù. em chẳng biết làm gì, ngoài nằm trên giường và cố gắng thiếp đi, trong lòng không ngừng cầu mong ngày mai sẽ khác.

có những ngày tức giận dâng trào, tất thảy những gì lọt vào mắt cũng không ưa nổi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười thân thiện, vì em không muốn xảy ra hiểu lầm. mang theo tâm trạng tồi tệ như thế, chẳng có gì em làm ra hồn cả. khi hoàng hôn xuống, em chỉ biết đi dạo vòng vòng quanh phố để khuây khỏa, rồi đợi đến khi trời tối hẳn, em sẽ ngước mắt lên kiếm tìm những vì sao tinh tú. chúng không chói chang nhưng lại lung linh, huyền ảo vô cùng. và em thấy trái tim bé nhỏ của mình như được xoa dịu.

và có những ngày, em không mong gì nhiều, ngoài hai chữ "bình yên".

- From Lagom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro